Park Sorin x Jeon Jungkook (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung-Jungkook?

Jungkook: L-lấy bộ này cho tôi.
Hắn nói với chị nhân viên.

Đến một câu khen cũng không có? Nhìn mình chán đến vậy sao?
--------------------------------------------
Ở nhà ba mẹ chồng,

Mom: Jungkook, mẹ nghe nói là con vẫn lăng nhăng bên ngoài nhiều lắm đúng chứ?

Jungkook: Mẹ à, làm gì có. Mẹ hỏi vợ con xem, yêu thương còn không hết, làm gì có ai.
Hắn choàng tay qua vai tôi, ôm tôi lại gần rồi còn hôn lên má tôi nữa chứ.

Tên này không những độc ác mà còn diễn hay nữa, thiệt đáng sợ.

Mom: Con nói mẹ nghe thử xem con gái?

- Dạ anh ấy lúc nào cũng bên cạnh con hết ă mẹ, chắc người ta nhìn nhầm thôi. Mẹ đừng lo, chúng con hạnh phúc lắm.
Tôi mỉm cười nhìn ba mẹ, và họ cũng chỉ cười gật đầu vừa lòng.

Chúng tôi đã tâm sự đến hết buổi chiều. Tạm biệt ba mẹ, chúng tôi bước lên xe ra về.
--------------------------------------------
Jungkook: Hôm nay cô làm tốt lắm. Bộ váy đó coi như quà tặng, nên làm ơn đừng đòi trả tiền cho tôi.

- Cảm ơn.
Hắn nói đúng, tôi đã định sẽ tự trả nhưng thôi, không nên làm trái ý hắn thì hơn.

Khi xe dừng lại trước nhà, tôi biết đằng nào hắn cũng không ngủ lại nhà mà sẽ đi bar hay đâu đó.

Nên tôi cũng không nói gì mà mở cửa xe bước vô nhà, nhưng ngay khi tôi vừa định bước xuống xe thì đã bị hắn kêu lại.
Jungkook: Park Sorin.

Hể?!? Hắn lại muốn gì đây? Lần đầu tiên hắn gọi tên tôi luôn ấy...
- Huh?-

Tôi vừa quay mặt lại thì hắn đã ở ngay đó, môi hắn chạm môi tôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Rồi hắn rời ra nhanh chóng.
Jungkook: Ngủ ngon.

- A-a-anh cũng vậy...
Rồi tôi vội phóng xuống xe chạy nhanh vào nhà, tại sao tim mình lại đập nhanh vậy nè? Mà chắc là do chạy nhanh thôi.
--------------------------------------------
Từ sau hôm đó, chúng tôi thật ra cũng đã có nói chuyện nhiều hơn một chút, lâu lâu hắn cũng có mời tôi ra ngoài đi chơi.

Nhưng mỗi lần như vậy vẫn luôn miệng nói:
Jungkook: Chẳng qua là cho nhà báo thấy để mẹ tôi yên tâm hơn thôi.

Và tính đến bây giờ chắc được nửa năm rồi nhỉ? Mà không hiểu sao, lại có cảm giác bản thân đã có một chút cảm giác gì đó với hắn?
--------------------------------------------
Hiện tại,

Tôi cảm thấy tim mình nhói lên đôi chút khi nhìn thấy họ như vậy, mà chẳng phải đó là Sara, thư kí riêng của hắn sao? Mà thôi kệ, tại sao mình phải quan tâm chứ? Tôi lập tức đi nhẹ về phòng của mình.

Ngã lưng xuống giường tôi nhìn ra bầu trời đêm ngoài khung cửa sổ, chắc do mình ảo tưởng rồi...
--------------------------------------------
Ngày hôm sau,

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi lại trôi qua, ngay khi tôi đang định đứng lên ra về, thì một nhóm bạn của tôi chạy đến.

a: Sorin-ah, đã lâu lắm rồi tụi mình không có đi chơi chung đó.

b: Ừ đúng đó, đúng đó. Biết là mày bận với hôn nhân này nọ, nhưng cũng phải giành chút thời gian đi với tụi tao chứ.

Thật ra tôi cũng rất nhớ khoảng thời gian tụi tôi hay đi chơi với nhau. Nhưng tên đáng ghét kia đôi lúc tuỳ hứng lại giao việc công ty của hắn cho tôi làm, đúng là bận hết chỗ nói.

Cơ mà không! Hôm nay là cuối tuần rồi, dù gì deadline tiếp theo của hắn mình cũng đã làm xong.

Vậy thì đi đu đưa thôi chứ ngu gì về nhà rồi nhìn hắn ân ái với gái chứ?
- Được thôi! Chúng ta cùng đi!
--------------------------------------------
Tại quán bar gần đó,

Cũng lâu rồi mình mới được xả stress như này. Trong lúc tôi đang ngồi uống rượu vang thì có một ai đó lạ mặt ngồi xuống bên cạnh tôi, khiến tôi tò mò đưa mắt nhìn qua.

Tên này hắn có một sức quyến rũ kì lạ, mùi nước hoa gucci thoang thoảng, gương mặt điển trai như tranh vẽ.

x: Chào em, anh tên là Kim Taehyung, cho anh mạng phép hỏi là, đoá hồng xinh như em đã có chủ sở hữu chưa?

- Xin lỗi anh. Tôi đã có chồng rồi.

Taehyung: Có chồng thì đã sao chứ-

Bỗng hắn tiến lại gần tôi hơn rồi nói sát vào tai tôi.
Taehyung: Anh đập chậu cuớp hoa không được sao?

Không biết do là tôi đang say dần men rượu hay do sao đó. Mà tôi chỉ lặng im.

Chính vì thấy tôi như vậy mà anh ta liền từ từ tiến xa hơn nữa, một tay anh ta đặt trên đùi tôi, một tay nắm lấy cầm tôi kéo lại gần, chẳng mấy chốc môi đã chạm môi rồi hắn hôn dần xuống cổ tôi.
--------------------------------------------
Nhưng rồi tôi đã nghe thấy giọng nói ấy, thứ đáng sợ nhất mà tôi không mong gặp được.

Jungkook: Anh đang làm gì vợ tôi vậy?
Taehyung lập tức buông tôi ra, và tôi chậm rãi quay lưng lại, chính là hắn.

Taehyung: X-xin lỗi chủ tịch, tôi th-thật sự không nhận ra đây là phu nhân Jeon. Là tôi sai, x-in ngài tha mạng.

Jungkook: Cút đi!
Chỉ với hai từ đó thôi mà anh ta đã lập tức bỏ chạy với vận tốc ánh sáng.

Jungkook: Đi về!

- Để tôi đi báo với bạn đ-
Tôi chưa kịp chạy đi thì hắn đã bồng tôi bỏ lên vai. Tên này hôm nay sao vậy?
--------------------------------------------
Vừa về đến nhà,

Hắn lại một lần bữa bồng tôi lên và đi đến phòng hắn?
- A-a-anh làm gì vậy?!

Hắn không trả lời mà liền xé toang bộ đồ tôi đang mặc, tên này điên sao?

Jungkook: Thật to gan! Dám để người đàn ông khác chạm vào.
Tôi lúc này vừa sợ hãi lại vừa ức, nên là cũng không kìm lại được nữa mà bật khóc.

- Bộ anh có vấn đề gì sao? Chẳng phải là anh bảo tôi muốn làm gì thì làm sao? Tôi cũng chẳng xen vào cuộc sống của anh. Việc anh đi ra ngoài có người này người kia, thậm chí anh còn dắt về nh-
Nói đến đây tôi lập tức ngậm miệng lại.

Vì lời tôi nói cũng có nghĩa là tôi đã xen vào cuộc sống của hắn, tôi đã nhìn lén...

Jungkook: *Nhếch môi mỉm cười* Ừ thì không xen vào.
Rồi hắn hôn lấy tôi đầy mãnh liệt, bàn tay hắn mân mê khắp cả cơ thể tôi.

Hắn để lại vết hôn đánh dấu chủ quyền mọi nơi, mặc tôi có giãy dụa, hắn cũng không thèm quan tâm đến.

Lần đầu của tôi cũng bị hắn lấy đi mất rồi...
--------------------------------------------
Sau một đêm kinh hoàng đi qua, tôi chỉ biết nằm đó khóc, bao nhiêu uất ức suốt thời gian qua bị dồn nén giờ đã bung xõa hết rồi.

Ngay khi tôi ngồi dậy định đi về phòng thì hắn lập tức kéo tôi nằm xuống lại. Sợ hãi hắn sẽ làm gì, nhưng hắn chỉ ôm lấy tôi thật chặt.

Jungkook: Tôi xin lỗi. Thật ra... em là người con gái đầu tiên tôi cho phép vào căn phòng này.

- Thế còn S-Sara...?

Jungkook: Con ả đó đã chuốt rượu tôi.

- Vậy tại sao lại là t-tôi?

Jungkook: Từ khi tiếp xúc với em nhiều hơn, có lẽ bằng một cách nào đó. Tôi đã có tình cảm với em thì phải? Và ngay khi nhìn thấy tên đó làm vậy với em, có lẽ tôi đã biết ghen là gì...
Anh ta đ-đang khóc sao?!?

- Tôi tha lỗi cho anh.

Jungkook: Th-thật sao?
Tôi chỉ gật đầu. Anh ta ôm tôi chặt hơn rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------
Kể từ hôm đó, anh ta đã thay đổi hoàn toàn thành một con người khác.

--------------------------------------------
"Và mãi đến sau này tôi mới biết, ngày xưa anh đã từng yêu một người sâu đậm, nhưng vì bị lừa dối. Nên anh mới trở nên như vậy. Jungkook-ah anh đừng lo, em sẽ mãi yêu anh." - Park Sorin.
--------------------------------------------
Au: Trả cô @Gangster_69 🤣💚
Tiếp tục ủng hộ tôi nha 🥰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro