Park Minji x Park Jimin ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji's pov:

- Jimin-ah!! Dừng lại đi!! Đừng đánh anh ấy nữa!

Jimin: Tại sao vậy hyung?! Em đã luôn tin tưởng anh vậy mà anh lại.
Tôi lập tức đến ngăn Jimin nhưng lại bị anh ấy đẩy ra.

- M-m-máu!!
Ôi con tôi... không... mọi thứ giờ chỉ còn là bóng đen thôi...
--------------------------------------------
Vài tháng trước,

Jimin: Vợ à, anh đi làm đây, ở nhà ăn uống cho đầy đủ nhớ chưa?
Tôi lập tức chạy ra ôm hôn anh ấy rồi nói lời tạm biệt, anh mỉm cười rồi quỳ xuống trước bụng tôi.

Jimin: Công chúa nhỏ à, ba đi làm nhé, đừng có đạp hoài mẹ đau biết chưa?
Anh nhẹ nhàng hôn lên bụng tôi rồi rời đi.

Cuộc sống hôn nhân của tôi và Jimin thật sự rất hạnh phúc, chúng tôi kết hôn đã hơn 1 năm và giờ đang chuẩn bị đón cô con gái đầu tiên rồi.

Anh ấy là một người đào hoa và tài giỏi từ thời còn đi học, thế nhưng lại theo đuổi tôi suốt 5 năm đó chứ.
--------------------------------------------
*Reng reng reng*

Trong lúc tôi đang nằm nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Ai lại đến giờ này vậy nhỉ?

Tôi từ tốn đi ra, một người mà tôi không nghĩ sẽ gặp lại.

- Y-Yoongi?! Anh làm gì ở đây?!
Anh không nói gì, liền lập tức ôm nhẹ nhàng lấy tôi.

Yoongi: Gặp lại em mừng quá, anh vừa về nước là lập tức đi tìm em ngay.

- Sao anh tìm được nhà hay vậy?

Yoongi: À anh có liên lạc với Jimin.
Ừ mình quên mất, Yoongi chính là anh họ của Jimin còn gì.

Với lại cũng nhờ cơ duyên nào đó mà ngày xưa tôi cũng khá thân với Yoongi, trước khi mà tôi biết Jimin luôn cơ.

- Nhân tiện hôm nay trời cũng đẹp, anh có muốn đi dạo ngắm thành phố không? Mấy năm anh đi, mọi thứ cũng thay đổi nhiều lắm ă.

Yoongi: Vậy thì tốt quá, em đi chuẩn bị đi, anh đợi.
--------------------------------------------
Thời gian tua nhanh,

Lúc này đây tôi và Yoongi đang ngồi ở một tiệm cafe ở gần trung tâm thương mại. Chúng tôi kể lại không biết bao nhiêu là chuyện xưa, nhớ thiệt.

Yoongi: Em còn nhớ cái lúc mà thằng Jimin-

- Ngoại tình...
Tôi lập tức ngắt lời anh ấy, vì những gì tôi đang nhìn thấy trước mắt.

Yoongi: Em nói gì vậy?

- Anh à... Anh nhìn kìa...
Yoongi với gương mặt đầy lo lắng anh quay lưng lại về phía ánh nhìn của tôi.

Đó là hình ảnh Jimin bước đi cùng một người con gái vào trung tâm thương mại, tay trong tay và còn trao cho nhau cái hôn nữa...

Yoongi: Thằng khốn n-
Ngay đúng lúc anh đứng lên định đi ra thì tôi lập tức kéo tay anh lại, nước mắt tôi đã lưng chừng nhưng tôi không thể khóc được, sẽ ảnh hưởng đến con mất.

- Mình đi về thôi.

Yoongi: Minji-ah...
Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, nhưng tôi chỉ mỉm cười thôi.

- Em không sao đâu mà, mình về thôi.
Anh không nói gì mà chỉ gật đầu thôi.
--------------------------------------------
Suốt đoạn đường về nhà, mọi thứ chỉ còn là sự im lặng, trong đầu tôi bây giờ như hoàn toàn trống rỗng.

Yoongi: Em đừng buồn vì thằng khốn đó nữa, li hôn đi, anh sẽ nuôi em và con em.
Tôi nhìn anh đầy ngạc nhiên.

- Dạ?
Anh dừng chân lại, rồi quay người hoàn toàn về phía tôi, và tôi cũng quay về anh.

Anh đặt hai tay lên vai tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy chân thành.
Yoongi: Thật ra anh đã thích em từ rất lâu rồi... Nhưng mà vì sợ mất tình bạn, anh chỉ biết im lặng. Với anh cũng biết em thích Jimin nên anh nghĩ giúp hai đứa như vậy em sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng nếu bây giờ nó là lí do khiến cho em khóc, thì anh sẽ không im lặng như vậy nữa.

Tôi lúc này chỉ biết căm nhín mà ôm lấy anh khóc như mưa.
- T-tại sao vậy hả anh?! Em đã làm gì sai sao...

Anh không nói gì chỉ biết vỗ về tôi, mãi đến tối thì chúng tôi mới về đến nhà.
Ngạc nhiên thay, Jimin cũng không thèm về nhà luôn rồi.
--------------------------------------------
Và suốt vài tháng sau đó, tôi đã luôn tỏ ra bình thường như mình chưa biết gì về chuyện đó, thế nhưng khoảng cách giữa chúng tôi cứ ngày càng xa dần.

Số ngày anh ấy ở nhà cũng dần vơi đi.

Suốt khoảng thời gian sau đó, Yoongi đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi thay cho Jimin.
--------------------------------------------
Cách thời điểm hiện tại vài tiếng trước,
- Alo? Jimin-ah, hôm nay anh lại về muộn sao?

Jimin: Xin lỗi em nhé, nay anh phải đi gặp một số đối tác, em và con ngủ trước đi nhé.

- Vâng ạ.
Rồi anh ấy tắt máy.

Yoongi: Lại thế nữa ư?
Tôi đưa mắt nhìn Yoongi nhưng chỉ biết gật đầu.

Sở dĩ tôi kêu Yoongi qua đây là vì suốt ngày hôm nay tôi cảm thấy bụng mình cứ đau một cách kì lạ, lúc bảo Jimin thì anh ấy chỉ bảo chắc do ăn uống gì đó. Nên tôi đã gọi Yoongi cho chắc.

Thế nhưng không ngờ, mọi chuyện lại đi xa đến vậy...

Yoongi: Tại sao em lại phải cứ chịu đựng như vậy chứ?

- Tình yêu là khờ dại mà anh *gượng cười*
Tôi cuối mặt xuống như cố che đi nỗi buồn của mình.

Yoongi: Minji nè...

- Huh?
Ngay khi tôi vừa ngước mặt lên thì gương mặt anh đã ở ngay rất gần.

Yoongi: Tại sao lại không cho anh cơ hội chứ?

- Em...
Rồi anh cứ tiếng lại gần hơn, vừa lúc môi xém chạm lấy nhau thì lập tức Jimin mở toang cửa bước vào.

- J-Jimin?!
Jimin lập tức nhào đến nắm lấy cổ áo Yoongi rồi đánh anh ấy ngã xuống sàn.

- Jimin-ah!! Dừng lại đi!! Đừng đánh anh ấy nữa!
...
--------------------------------------------
Hiện tại,

*Jimin's pov*

Ngay sau khi vừa đưa Minji vào phòng cấp cứu, tôi lặng người bước ra thì lập tức đã bị ăn ngay một cái tát.

Yoongi: Thằng khốn nạn! Em ấy mà có chuyện gì thì đừng trách tao!

Jimin: Anh có quyền được nói câu đó sao hả?! Nếu như anh không ngoại tình với em ấy thì-
Ngoại tình sao? Bản thân mình thật sự khốn nạn...

Yoongi: Em ấy đã biết mày ngoại tình từ lâu rồi. Tao chẳng qua là muốn giúp đỡ thôi, mày vô tâm đến vậy mà.
Tim tôi lúc này như muốn tan vỡ vậy...

Suốt thời gian qua em ấy đã chịu đựng tất cả sao...

Tôi lúc này lập tức quỳ xuống chân Yoongi, nước mắt tự khi nào đã chảy dài trên hai gò má.

Jimin: Anh à... Em thật sự xin lỗi... Là em nhất thời bồng bột... Xin anh hãy thay em chăm sóc tốt cho Minji...
--------------------------------------------
Vài năm sau,

*Minji's pov*

- Anh à, lẹ lên còn đi đón con nữa.

x: Biết rồi, anh ra rồi nè.
Anh chạy ra ôm lấy tôi rồi hôn tôi đầy tình cảm, sau đó nắm tay tôi dắt ra xe.

Tôi đưa mắt nhìn ngắm dung nhan ấy, sao càng ngày lại càng điển trai vậy không biết.
x: Bộ anh đẹp lắm sao mà em ngắm hoài vậy?

- Nah, mặt anh còn dính đồ ăn kìa haha.
Anh lập tức lấy tay phủi với gương mặt đỏ ửng, dễ thương thiệt.

Khi vừa đến nơi,

Yoonji: Appa! Umma!
Anh liền đi tới bế con lên, rồi hôn nhẹ vào má con.

Yoongi: Chào công chúa nhỏ, nay đi học vui chứ?

Yoonji: Dạ vui lắm, mà bạn con vẫn chưa có ai đón hết. Umma-ah con ở lại đợi bạn về được không?

- Được thôi.
Vài phút sau,

Ba mẹ của cô bé bạn con gái tôi cũng đã đến.
Yoonji: Con chào cô chú ạ.

Tôi mỉm cười nhìn họ.
- Chào anh chị Park.
--------------------------------------------
"Xin lỗi em vì những tổn thương em đã phải chịu đựng khi ở bên cạnh tôi. Bây giờ nhìn em hạnh phúc như vậy tôi cũng rất mừng cho em. Tôi tin là anh ta sẽ tốt hơn tôi gấp vạn lần." - Park Jimin.

--------------------------------------------
"Năm đó em bị mất một phần trí nhớ, nhưng may mắn thay là con của em và cậu ta vẫn bình an. Xin lỗi vì đã nói dối em về thân phận thật của tôi, nhưng tôi thật lòng yêu em. Tôi hứa sẽ luôn khiến cho em hạnh phúc." - Min Yoongi

--------------------------------------------
Au: Trả cô @Pminji_ssi 🤣💚
Tiếp tục ủng hộ tôi nha 🥺❤️

Mà chuyện vậy đủ ngược chưa haha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro