Park JiEun x Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc cốc*
- Thưa tổng giám đốc, tôi là thư kí mới ạ.

Taehyung: Vào đi.
Đằng sau cánh cửa đấy, cô đã có thể cảm nhận được uy lực của Kim tổng tài, người mà cô sẽ phải giết trong vài tháng tới...
- Dạ thưa tổng giám đốc, tôi là Park JiEun, rất vui khi được làm việc với ngài.

Taehyung: Rất hân hạnh được gặp cô, hi vọng sắp tới chúng ta sẽ hợp tác tốt.
Cô chợt ngẩn người ra một chút, khi thấy anh đang đưa tay ra để bắt tay, lại còn nở một nụ cười hình hộp, với đôi mắt biết cười híp lại, khiến cô đơ ra một lúc...

Taehyung: Nè, cô gì ơi.

- À dạ vâng... Vâng ạ.
--------------------------------------------
Vài tuần sau đó,
Cô đã lấy được kha khá niềm tin từ anh, thế nhưng... điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cô đã bị anh lấy cắp trái tim mất rồi...

Hôm nay, có một người làm trong công ty đột nhiên hẹn cô đi cafe,
- Cô hẹn tôi ra đây có việc gì không?

Imae: Cô không cần phải giả tạo nữa đâu, tôi biết mọi thứ rồi.
Cô mở to mắt nhìn cô ta,
Imae: Tốt nhất thì cô nên dừng lại công việc đó đi, nếu không thì cái giá phải trả, nó đắc lắm.
Cô ta khẽ nhếch môi mỉm cười, rồi bước đi, để JiEun ngẩn ngơ ngồi đó nhìn theo, mà lòng đầy lo lắng...
--------------------------------------------
Cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày mà công ty anh mở tiệc ăn mừng, cho dự án mới thành công vang dội,
Taehyung: JiEun à! Em thay đồ xong chưa?

- Dạ em ra liền đây.
*Cạch* cánh cửa mở ra, anh như đơ ra với người con gái ở trước mặt...

- Nè!! Sao anh đơ ra vậy?!?!
Anh không nói gì, mà bước từ từ đến bên cạnh cô, nói nhỏ vào tai cô, khiến cô có chút rùng mình.
Taehyung: Đồ ăn ngay trước mắt rồi, hay là khỏi đi ăn tiệc nhỉ?

- Anh...
Anh tiến gần lại môi cô hơn thì...
*Cốc cốc cốc*
- Thưa tổng giám đốc, mọi người đã đến đầy đủ rồi ạ.
--------------------------------------------
Tại bữa tiệc,
Tâm trạng cô không khỏi bất an khi nghĩ về Imae, lại thêm một thứ khiến cô sợ hãi hơn nữa...
*Reng reng*
- Alo?

xx: Nhiệm vụ đến đâu rồi?

- Vẫn... Vẫn ổn.

xx: Tốt nhất thì cô không nên để tổ chức thất vọng đâu, không thì cô biết điều gì sẽ xảy ra rồi đó.

- Tôi sẽ làm! Mấy người tuyệt đối không được làm hại bố mẹ tôi!

xx: Biết vậy thì tốt.
Cô liền cúp máy, và cố kiềm chế giọt nước mắt của mình.
Taehyung: Chào tất cả mọi người, cảm ơn vì đã có mặt ngày hôm nay tại bữa tiệc này của chúng tôi.

Cô nhìn lên anh, người đang đứng trên sân khấu, bất chợt cô thấy một người ở tổ chức, cô lo lắng tột độ, thì một sự việc xảy ra khiến tim cô muốn nổ tung vậy... Imae, cô ta xuất hiện trên sân khấu giật mic của anh, và...
Imae: Tôi có một chuyện quan trọng phải nói cho mọi người biết! Park JiEun thật chất là sát thủ ngầm, được cài vào đây, để giết tổng giám đốc Kim!
Cô ta vừa dứt lời thì người trong tổ chức nhào ra định tấn công Taehyung, JiEun vẫn bình tĩnh trước Imae, điều duy nhất cô biết bây giờ là cô nhất định phải bảo vệ anh, cô nhào đến chiến đấu với tên đó và may thay, cô đã thắng, và hắn ta bị bắt đi. Lúc này cô bắt đầu nhìn Taehyung, mà rưng rưng nước mắt.

- Anh à, em có thể giải thích...
Anh không nói gì, mà bước từ tốn đến trước mặt cô, anh ôm cô vào lòng, trước con mắt ghen tị của bao người.
Taehyung: Thật ra thì... anh đã biết từ lâu rồi.

- Vậy sao còn...?

Taehyung: Vì anh yêu em.

- Em xin lỗi, em...
Cô chưa nói xong thì bỗng nghe giọng nói quen thuộc.
- JiEun à!!!
Cô quay qua thì thôi rồi, nước mắt cô tuôn trào như mưa, khi cô nhìn thấy bố mẹ của mình, hạnh phúc, cô nhào đến ôm choàng lấy họ...
--------------------------------------------
Đêm hôm đó,
Sau khi anh trấn an tất cả mọi người, và đuổi việc Imae, đồng thời anh cho người dẫn bố mẹ cô về biệt thự của mình, thì tiệc cũng đã tàn, công ty hiện tại chỉ còn mỗi cô và anh...
- Thật sự rất cảm ơn anh, nhưng mà em vẫn thắc mắc, sao anh biết mà cứu bố mẹ em được vậy?

Taehyung: Em muốn biết sao?
Cô gật gật đầu nhìn anh.
Taehyung: Thế thì, làm bạn gái tôi đi, rồi tôi sẽ nói cho em biết.
Cô đỏ mặt nhìn anh, và có chút ngạc nhiên,
Taehyung: Em yên tâm, anh đã nói chuyện với bố mẹ em rồi, và họ đã đồng ý.

- Nhưng mà... Ưm...
Anh hôn cô, rồi từ từ kéo cô lại gần mình, cô ban đầu còn phản kháng 1 chút, bây giờ cũng hòa mình theo,
Taehyung: Anh sẽ coi như đó là một lời đồng ý vậy.
Anh nở nụ cười hình hộp huyền thoại, rồi bỗng hóa mặt nghiêm túc nói nhỏ vào tai cô.
Taehyung: Cơ mà chắc tôi phải phạt em thôi, ban nãy khi em đánh tên kia, em có biết em đã gợi cảm như thế nào trong bộ đồ đó không?

- Ơ... Đó là bất đắc dĩ mà...
Anh lập tức tháo ngay cà vạt của mình và trói tay cô lại sau lưng, đồng thời anh lại lấy thêm một cái cà vạt gucci mắc tiền, để bịt mắt cô lại, anh vừa hôn cô nồng cháy, vừa ẩm cô lại ghế sofa, rồi anh xé luôn bộ đồ cô đang mặc.
- Nè! Bộ đồ mắc tiền của em 😭

Taehyung: Em đừng lo, tôi có thể mua cho em cả trăm bộ khác mà.
Nói rồi anh xoa bóp đôi gò bông của cô rồi anh ăn ngấu nghiến bên phải, bên trái thì tay không ngừng xoa bóp.
- Ưm...
Tiếng rên nhẹ của cô khiến anh không kiềm được lòng mà liền hạ thấp người, bây giờ anh đã ở trước nơi tư mật của cô...

Taehyung: Em nên nhớ điều này, ngoài ba mẹ tôi ra, thì em chính là người đầu tiên và sẽ là người cuối cùng tôi hạ mình xuống đến vậy.
Cô dù đằng sau cái cà vạt mà chỉ thấy toàn màu đen đó, chỉ biết khẽ mỉm cười, và chuẩn bị đón nhận điều gì đó sắp đến...
--------------------------------------------
"Thật ra thì, tôi đã biết từ lâu có người muốn hại mình, nhưng cũng nhờ em mà tôi đã điều tra ra được. Và cũng nhờ em, mà tôi biết được tình yêu là gì." - Kim Taehyung.

--------------------------------------------
Au: Trả cô @user71703584 🤣💚
Fic này tính ra tôi viết dài lắm luôn ấy, hi vọng cô thích nó 😍💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro