Jung Jeong Mi x Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay mọi người làm tốt lắm, cảm ơn vì tất cả ạ.
Cô chào từng staff rồi lết về phòng tập thể của nhóm, thả cơ thể mệt mỏi của mình xuống ghế sofa.
- Haizzz... Lại một ngày nữa trôi qua.

J-Hope: Hey! I'm your hope! You're my hope! Tại sao tiểu hi vọng của anh lại buồn vậy nè.
J-Hope có vẻ như đang cố làm cho cô vui, khi đã thấy cô mỉm cười rồi, anh mới nói tiếp:
J-Hope: Jeong Mi à, em đừng có cố sức quá, em làm quản lí riêng cho anh với JK được rồi, đâu cần phải làm thêm nhiều việc vậy đâu chứ.

- Em không sao đâu mà, chỉ là mấy nay chuẩn bị cho comeback nên hơi vất vả xí thôi, anh đừng lo.

Jungkook: Jeong Mi à!! Anh mang đồ ăn về cho em rồi đây!
Từ ngoài cửa phòng đã nghe tiếng JK nói lớn, cô vội vàng chạy ra mở cửa.
Jungkook: Hoseok huyng? Không phải hôm nay anh có lịch tập nhảy sao?

J-Hope: Ờ ha! Anh quên mất, thôi anh đi trước, tạm biệt hai đứa.
Trước khi đi anh cũng không quên xoa đầu cô mà bảo
J-Hope: Em nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhe chưa.

- Dạ vâng em biết rồi.
Nói rồi J-Hope chạy đi, và Jungkook bước vào, đóng cửa lại,
JK: Nào ăn thôi.
--------------------------------------------
Tối hôm đó,
Cô dường như bị mất ngủ, thế là cô đi xuống bếp tìm gì đó để ăn, thì khi cô đang ráng với cái hộp ngũ cốc ở trên kệ, bỗng một dáng người cao ráo, đứng sau cô lấy dùm cô, cô giật mình quay lại.
- Ủa anh Hoseok, sao anh còn chưa ngủ?

J-Hope: Tại anh định đi nói chuyện với em, mà không thấy em ở trong phòng.

- Anh ngồi ở bàn đợi em xí nha.

J-Hope: Ừm.
Vài phút sau đó,
- Anh có chuyện gì vậy ạ?

J-Hope: Em hãy trả lời thật lòng cho anh nhé.
Cô gật đầu, rồi nhìn anh như đợi anh nói tiếp,
J-Hope: Em thích Jungkook đúng không?

- Em...

J-Hope: Thật ra thì... anh thích em.
Cô không nói gì, mà chỉ im lặng nhìn anh, anh lại không muốn bầu không khí đó kéo dài, mà liền lên tiếng.
J-Hope: Thôi trễ rồi, anh đi ngủ trước đây, mai còn đi tập nữa.
Rồi lại theo thói quen, anh xoa đầu cô.
J-Hope: Đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.

- Dạ em biết rồi, anh ngủ ngon.
--------------------------------------------
Sáng hôm sau,
Như thường lệ, cô đi kêu J-Hope và Jungkook dậy, nhưng hôm nay J-Hope anh đã đi đâu từ sớm, và để lại tin nhắn cho cô: "Jeong Mi à, nay anh có việc nên đi sớm, em đừng lo cho anh." Thế rồi cô đi kêu Jungkook,
- Anh à!! Sáng rồi, dậy thôi!!

Jungkook: Cho anh ngủ xí nữa thôi mà...
Anh nói giọng khàn khàn, còn ngái ngủ khiến cho mặt cô bỗng đỏ lên đôi chút, cô đến kéo màn, rồi kéo mền anh ra, thì bất chợt, anh nắm lấy tay cô,
Jungkook: Aishh!! Cho anh ngủ xí thôi mà!!!

Rồi anh kéo cô ngã xuống, cô nằm ngay bên cạnh anh, rồi anh ôm cô vào lòng, đã vậy còn gác chân lên người cô, anh coi cô như gối ôm vậy, khiến cho tim cô như muốn nổ tung đi mất.
- Anh...
Cô chả biết nói gì thì ngước mặt lên đã thấy anh ngủ thật say, và hình như anh đang lẩm bẩm điều gì đó, lại còn cười nữa,
Jungkook: Anh... Anh thích em lắm...

Cô cũng chẳng biết phải làm gì, vì điều duy nhất cô nghĩ là anh đang nói về Ami, Won Ami, con bạn thân nhất của cô... Nghĩ rồi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay,

J-Hope: Nè hai đứa! Dậy đi!
Tiếng gọi như đánh thức hai con người đang ôm nhau mà ngủ kia, vừa mở mắt dậy, họ nhìn nhau rồi giật mình buông tay, rồi cùng lúc nói:
- Anh... Anh xin lỗi.
- Em... Em xin lỗi.
--------------------------------------------
Một ngày lại trôi qua với bao bộn bề nhưng cô lại chẳng thể ngừng nghĩ về việc đó,

Vốn dĩ, Ami là con bạn thân nhất, cũng là staff ở đây, cùng với cô, nhưng cô có cảm giác Jungkook dành rất nhiều thời gian cho Ami. Ngược lại, thì J-Hope lại dành rất nhiều thời gian cho cô, nhưng trái tim cô có lẽ đã bị Jungkook đánh mất, từ những ngày đầu họ debut rồi...

Jungkook: Nè! Đang thẩn thờ gì đó?
Cô đang mãi suy nghĩ vẩn vơ, thì bị anh làm cho tỉnh ra,
- Dạ... Dạ không có gì đâu ạ.
Bỗng nhiên, anh cứ im lặng, và nhìn cô mãi, khiến tim cô đập ngày càng mạnh.
Jungkook: Jeong Mi nè.

- Dạ sao anh?

Jungkook: Anh yêu em.

- Ừ em cũng y... Hả?!? Anh mới nói gì cơ?!?
Anh bật cười vì phản ứng của bạn,
Jungkook: Jung Jeong Mi, em liệu có muốn làm bạn gái của Jeon Jungkook này không?

- Em... Em...
--------------------------------------------
Vài tháng sau đó,
- Anh à!! Lẹ đi, mọi người đang đợi!

Jungkook: Đợi anh xí!
Bạn ngồi đợi anh mãi, đến khi nghe tiếng bước chân của anh, bạn nhìn qua, thì đơ nhẹ trong giây lát...

Jungkook: Coi kìa, bạn gái anh không thể nào rời mắt khỏi anh được sao?

- Đi thôi nào.
Cô cố tỏ ra bình tĩnh.

Tại chỗ ăn,
RM: Nào nào mọi người, cùng nâng ly cho hạnh phúc của 2 đôi bạn trẻ nào, mới đó mà đã kỉ niệm nửa năm rồi sao, haizzz anh mày còn đang ế đây này.

Jin: Nè, nói gì đó, anh là gì của em chứ?

RM: Em giỡn tí, nào, nâng ly thôi. (Au: I'm Namjin shipper :v)

Cô bây giờ, thật sự rất hạnh phúc với Jungkook, và khi cô quay qua nhìn J-Hope và Ami, cô lại càng hạnh phúc hơn nữa, thì ra Jungkook hay dành thời gian cho Ami là để hỏi về cô, ngược lại Ami lại hay hỏi Jungkook về J-Hope. Đúng là cái duyên số mà...
--------------------------------------------
"Thường thì, ai trong chúng ta rồi sẽ đứng ở một ngã ba đường nào đó của tình yêu. Nhưng đi ngã nào thì cái đó là do duyên trời định rồi."

--------------------------------------------
Au: Trả cô @Queen01091997 🤣💚
Hi vọng cô thích fic của tôi và tiếp tục ủng hộ tôi nhá 😌❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro