Park SongHwa x Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: There is SE. 🚫
--------------------------------------------
- Anh nè, sắp đến sinh nhật anh rồi đó, anh muốn quà gì?

Taehyung: Hmmm... Gucci?

- Nè, anh biết là em không có nhiều tiền mà 😭

Taehyung: Giỡn thôi, thật ra anh có đang thích một thứ đó chính là....
Cô mở to tròn mắt nhìn anh, đợi anh nói tiếp, thì thấy anh làm cử chỉ kêu cô lại gần, thấy thế cô liền nhích lại gần anh thêm xí nữa. Thì bất chợt anh hôn vào môi cô một cái, khiến cô có chút giật mình.
Taehyung: Em!

Cô như đơ ra giây lát,
- Dạ?

Taehyung: Nè, có phải là em não cá vàng không vậy? Nguyên câu chính là "anh đang thích một thứ đó chính là em!" Đó, hiểu chưa?
Cô ngại đỏ hết cả mặt lên, đánh nhẹ anh một cái rồi bảo,
- Rồi em hiểu rồi, ý là không cần tặng quà gì mà chỉ cần em ở bên thôi đúng không?

Taehyung: Ừ em thông minh hơn rồi đấy.
Anh nở nụ cười hình hộp trêu cô, rồi bảo,
Taehyung: Anh thích em.

- Haizzz, chán anh ghê, quen nhau cũng lâu rồi, mà đến giờ vẫn chỉ là thích thôi sao?

Taehyung: Em cũng biết chuyện đó rồi mà...

Cô biết chứ, dù biết nhưng vẫn đau, thật ra thì anh bị ám ảnh mối tình cũ, chính vì vậy mà anh khó yêu lại ai, anh đã rất cố gắng mở lòng với cô, thế nhưng anh vẫn không thể nói lên từ yêu được, và cô cũng hiểu điều đó mà...
--------------------------------------------
Ngay ngày sinh nhật anh,
- Aish! Vụ gì đây! Tự nhiên xe hư giữa đường là sao? Trời còn đang lạnh nữa chứ!
Cô đang đứng đó cố tìm mọi cách để về với anh, mà xui một cái điện thoại lại còn hết pin, cô giờ lo sợ cực kì thì đột nhiên có tiếng bóp còi xe khiến cô giật mình nhìn lên.
Jungkook: Ủa SongHwa, xe em bị sao vậy?

- Anh Jungkook?! Anh cho em mượn điện thoại được không?

Jungkook: Được chứ, nè em.
Nói rồi cô gọi cho người bảo trì xe, nhưng người ta bảo phải 3 tiếng nữa mới tới được, thế là cô đành phải đi ké xe Jungkook về nhà, do là không muốn Taehyung phải đợi, thế nhưng đây là đang cuối đông, nên đường kẹt xe khá nhiều, cho nên cô về rất muộn...

Vừa về đến nơi, thì cô vội vàng phóng vô, thì cái xui nó nối liền cái xui, cô bị vấp té vì mặt đất giờ vẫn còn tuyết xót lại rất trơn, thấy vậy Jungkook liền chạy ra đỡ cô, và cô lại không may ngã vào người của anh ta,
- Cảm... Cảm ơn anh... Thôi em vô đây, anh về nhà cẩn thận.
--------------------------------------------
Ở trong nhà,
- Taehyung à! Em về rồi, mình đi thôi anh.
Cô vừa dứt câu thì thấy anh cầm theo túi đồ, như định đi đâu đó.
- Anh đi đâu vậy?

Taehyung: Rời khỏi đây.

- Vì sao chứ?

Taehyung: Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả SongHwa?!
Cô liền nhìn lên đồng hồ thì thôi rồi... 11h đêm rồi sao? Tại sao lại trễ đến vậy cơ chứ.
- Anh à để em giải thích...

Taehyung: Gọi điện thoại thì không nghe mấy.

- Nhưng điện thoại em h..

Taehyung: Rồi còn thấy em đi ra từ xe của người con trai nào đó.

- Nhưng...

Taehyung: RỒI EM ÔM NGƯỜI TA TRƯỚC MẮT TÔI, TRONG KHI HÔM NAY LÀ SINH NHẬT TÔI MÀ!

- Anh à...

Taehyung: Thôi đủ rồi, tôi không ngờ em lại đối xử với tôi như vậy, em chả khác gì cô ta hết!
Vừa dứt câu anh bước đi dứt khoác, cô như còn đơ ra đấy, nước mắt chảy dài trên gương mặt cô, giật mình, cô liền chạy theo anh.

Lúc này, anh đã đi một đoạn khá xa, nhưng cô vẫn cứ cố chấp mà chạy theo giữa cơn giá lạnh cuối đông, để rồi... *Đùng*

SongHwa's pov:
Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Tại sao? Mọi thứ... Lại nhẹ nhàng vậy? Taehyung à... Anh... Anh đâu rồi...?

Một chiếc xe tải mất lái...

Taehyung: SongHwa à?!?! SongHwa!! Em đừng có ngủ, em à, anh sai rồi, tỉnh dậy với anh đi!! Đừng nhắm mắt mà... Đừng...

12:01 sáng, ngày 31.12.20xx...
--------------------------------------------
Vào một ngày đẹp trời nào đó ở Daegu,
Taehyung: Em à, hôm nay trời đẹp thật nhỉ...
Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhìn lên trên cao,
Taehyung: Phải chi có em ở đây thì tốt biết mấy, phải chi lúc đó... anh để cho em giải thích mọi chuyện...

Anh bắt đầu rươm rướm nước mắt, nhìn vào tấm hình của cô và anh chụp chung,
Taehyung: Anh nhớ em lắm. Park SongHwa à, anh yêu em.
--------------------------------------------
"Anh đừng lo, em sẽ không trách anh đâu, em sẽ luôn dõi theo anh, em thật sự rất vui vì cuối cùng anh cũng nói yêu em rồi. Và giờ đây, đã có thiên thần thay em yêu anh..." - Park SongHwa.

--------------------------------------------
Au: Trả cô @Kim_HwanSeung 🤣💚
Sorry cô nha, tôi lần đầu viết SE có gì sai xót mong cô bỏ qua cho :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro