Tình Yêu Bùn Lầy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tình yêu của những kẻ điên sẽ như thế nào?]

Tên: "Tình yêu bùn lầy." (3)

Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới thiệu

Anh ta và tôi đều là những kẻ vừa điên vừa rác rưởi.

Nhưng anh ta được cứu rỗi, tôi thì không.

Vì vậy tôi quyết định, đẩy anh ta đi.

7.

  Tôi chưa bao giờ có thể thật sự ngủ khi bên cạnh có người, ngay cả khi một mình cũng không dám ngủ quá say, bởi vì chẳng biết giấc ngủ đó sẽ có ngày mai hay không.

  Có điều, Sở Dật thì khác, anh ta luôn là ngoại lệ đối với tôi.

  Tại sao nhỉ?

  Tôi cũng không biết.

  Tôi không biết việc ấy có nghĩa là tôi đồng ý c.hết trong tay anh ta hay điều gì đó khác…

   Nhưng nó không quan trọng, phải không?

   Sở Dật sớm hay muộn đều sẽ được cứu rỗi, bởi vì đó là câu chuyện được viết sẵn cho anh ta… Còn tôi sẽ tiếp tục vùi mình dưới đáy vực bị bỏ hoang…

  Tôi không thích cái kết đó.

  Những kẻ sinh ra trong bùn lầy thì cái kết cũng phải hư thối trong bùn lầy.

  Tôi đã cho anh ta cơ hội để chạy thoát, như là sự nhân từ cuối cùng của kẻ phạm tội đối với kẻ phản bội hèn nhát.

  Nhưng chính anh ta lại là người giữ lấy tôi, từ chối lòng tốt hiếm hoi của tôi và giam cầm tôi.

  Vậy thì có phải tôi có thể tiếp tục quấn chặt và kéo anh ta vào vực sâu?

  Tôi chưa bao giờ là người tốt...

8.

   … Và thằng khốn này cũng vậy.

  Sau n lần cảm nhận vật sắc nhọn chạm vào da thịt rồi lại rời xa, tôi rốt cuộc nhịn không được mở mắt ra nói:

“Mày tính g.iết tao thì làm nhanh cái tay lên, do do dự dự, mày như thế từ khi nào? Hay mày xem tao như mấy con mồi của mày? Mày sẽ không ngu đến nỗi cho rằng tao cũng sẽ run rẩy cầu xin như những con cừu đó chứ?”

  Sở Dật thấy tôi đã tỉnh cũng không mấy ngạc nhiên, chúng tôi đã quá quen thuộc lẫn nhau, đến mức có thể hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì… Hoặc không?

  Sở Dật không phản ứng như tôi đã dự tính, anh ta kéo ghế ra, ngồi sát bên cái giường đang trói tôi rồi nhìn con dao trên tay với vẻ mặt bực bội.

“Mày làm cái giống sh*t gì thế?”

“Tao đang tự hỏi.”

“?” Khi tôi đánh ra một dấu hỏi, điều đó không có nghĩa là tôi có vấn đề, mà là anh ta có vấn đề.

“Não mày hỏng rồi? Cần tao lấy nó ra ngâm vào nước cho nó ra nếp nhăn không?”

“Tại sao?”

“? Tại sao cái giống *** gì?”

“Tại sao tao không thể tách thịt mày ra rồi dồn hết vào họng giống như cách mà ông già đó đã làm với bà già của tao?”

“?” “Ý mày nói là thằng cha già (cha Sở Dật) biến thái ăn thịt bà già (mẹ Sở Dật) rồi bị mày h.ẻ.o ấy hả?”

“Ông già đó đã từng nói đó là cách tốt nhất để người yêu thương không chạy trốn còn gì?”

“Rồi sao? Mày tính ăn tao? Người yêu thương? Đang ảo tưởng rằng tao sẽ tự cắt thịt ra đút cho mày à?”

“Không có, tao chỉ là… không thể làm tổn thương…”

Bụp.

  Chiếc chảo ịn vào mặt Sở Dật thành công để lại mấy vệt đen, kết hợp với khuôn mặt đen dần đều của anh ta… giờ mà tắt đèn chắc Sở Dật tàng hình luôn ấy nhỉ?

“M* kiếp, sao mày đánh tao?”

“Tại mày làm vẻ mặt ghê tởm đó còn gì?”

  Thấy tôi có ý định làm thêm một cú, Sở Dật lao tới dùng hai tay hai chân ôm chặt lấy người tôi như con bạch tuộc.

“Vậy sao mày có thể bởi vì ông già nhà mày (cha Sở Dao) bị bà già nhà mày (mẹ Sở Dao) giam cầm đến c,hết mà bỏ rơi tao?”

“Chứ mày nghĩ sao tao sẽ cảm động sau khi bị mày đánh đến trầy da, trật tay, gãy xương sườn…?”

“Mày đánh tao đến ngất luôn còn gì?! Vết thương trên người tao cũng có ít hơn mày đâu, đầu tao còn sưng nè, nếu không phải đầu tao cứng thì đã bị mày đập đến chấn động não rồi! Mày còn lột sạch cả người tao rồi bỏ tao nằm dưới sàn nhà trong thời tiết dưới 10 độ C nữa!”

“Có chừa có mày cái quần còn gì? Mày còn dám chỉ trích tao, đứa nào đánh tao trước? Nếu không phải da tao dày thì nội tạng cũng bị mày đánh xuất huyết luôn rồi!”

“Ai bảo mày tính bỏ rơi tao trước!”  Sở Dật tức giận cắn lỗ tai tôi.

“Đứt tai tao bây giờ thằng khốn này!!!”

(Còn Tiếp)

Góc của Miêu Miêu: bật mí bí mật nhỏ, lỗ tai là nơi nhạy cảm nhất của Sở Dao~. Còn phần cuối, sắp xong rồi~ ráng bẻ lái lắm để hai đứa không ôm nhau cùng d.i.e 🥲🥲🥲.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro