Tình Yêu Bùn Lầy (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tình yêu của những kẻ điên sẽ như thế nào?]

Tên: "Tình yêu bùn lầy." (4)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới thiệu
  Anh ta và tôi đều là những kẻ vừa điên vừa rác rưởi.

  Nhưng anh ta được cứu rỗi, tôi thì không.

  Vì vậy tôi quyết định, đẩy anh ta đi.

9.
  Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ?

  Tôi cố gắng vận dụng mọi chất xám mình có để lý giải cho tình huống hiện tại...

  Cái thằng khốn sẽ được cứu rỗi - Sở Dật một tay cầm con cưa điện hạng khủng đặt ngay mép cổ của một thằng xa lạ mặt mày khó ưa vừa đỡ đạn cho cô gái sẽ cứu rỗi anh ta - Thẩm Kiêu Dương, tay còn lại cầm khẩu súng ngắn vừa giành được chĩa về phía cô ta.

  Cô gái bình thường, hiền lành như thiên sứ Thẩm Kiêu Dương thù mặt mày trắng bệch, mắt nai ngấn lệ, thân thể run rẩy, tay cầm cây súng đã mở khóa an toàn, nhắc lại, là cây súng đã mở khóa an toàn!!! Đặt lên thái dương bên trái của tôi...

  Tôi cố gắng im lặng, tỏ vẻ bình tĩnh, một phần là để giữ mặt mũi cho thằng khốn Sở Dật và bản thân, phần còn lại để tránh Thẩm Kiêu Dương vì hốt hoảng mà nổ súng... Với khoảng cách mục tiêu và súng 0 milimet như này thì con chó nó bắn còn trúng chứ đừng nói là người biết mở khóa an toàn như Thẩm Kiêu Dương, tôi thật sự không muốn sống lại mà tuổi thọ còn ngắn hơn 5 năm so với kiếp trước đâu. Cho nên...

  Chị gái, chị gái, đờ mờ chị, chị biết mở khóa an toàn thì chị đừng có run nữa, chị run nữa trượt tay bóp còi, chet m* em bây giờ.

  OOC*, OOC* hết rồi, đờ mờ!!!
(*OOC: Out Of Character, nhân vật có hành động không đúng với tính cách ban đầu)

10.
  Quay về khoảng 2 ngày trước.

  Sau một hồi "chơi đùa", tôi với Sở Dật lấy thuốc băng bó vết thương mới lẫn cũ, dọn dẹp một chút rồi bình tĩnh cùng nhau ngồi ăn cháo do Sở Dật nấu (nấu lúc tôi còn chưa tỉnh).

  Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thế là tôi cũng sẵn tiện kể cho anh ta nghe mọi chuyện, từ việc bản thân tôi tới từ 5 năm sau, rồi đến việc anh ta được Thẩm Kiêu Dương cứu rỗi...

  Sở Dật vừa nghe mình được cứu rỗi thì vui mừng phụt hết cháo đang ăn ra ngoài, may là tôi có đề phòng trước, chậc, thằng ở dơ.

"Mày ở dơ thật á."

"Khụ, khụ, khụ. Ai biểu mày kể, khụ khụ, khi tao đang ăn, khụ khụ."

"Lát mày rửa chén với dọn sàn đó thằng khốn."

"Khụ khụ khụ. Làm như bình thường mày dọn vậy đó con chó."

"Ờ." Tôi trợn trắng mắt rồi tiếp tục khuấy khuấy cháo ăn.

  Sở Dật cầm nước uống hết phân nửa ly, cuối cùng cũng ngừng ho.

"Rồi sao? Thằng khốn nào giet mày?"

  Lần này đến lượt tôi sặc.

"Khụ khụ khụ, mày quan tâm đến điều đó à?"

  Sở Dật đưa ly nước đang uống dang dở cho tôi, ánh mắt khinh bỉ: "Chứ gì? Con mồi của tao mà người khác giành trước thì sao tao không quan tâm cho được?"

  Tôi ừng ực hết sạch ly nước, đặt mạnh cốc xuống bàn: "Ai là con mồi của mày chứ thằng khốn. Rồi hồi nãy thằng chó nào bảo không thể làm tổn thương tao? Uy tín của mày kéo dài được 30 phút hả?"

"Việc đó khác, tao không cần biết, mày là con mồi của tao, có chet cũng phải chet trong tay tao!"

"Hừ, vậy mày không quan tâm bản thân được cứu rỗi à?"

"Sao tao phải quan tâm việc sẽ không xảy ra?"

"Ờ ờ, nói thì hay lắm, đến lúc đó đi rồi tao cười vô mặt."

  Lúc đó Sở Dật chỉ "Hừ" một tiếng rồi quay đầu đi tiếp tục ăn mà không hỏi han gì nên tôi tưởng mọi chuyện xem như đã giải quyết xong.

  Chúng tôi quay trở lại như trước đây, giống như chẳng có việc gì xảy ra, ngoại trừ việc Sở Dật bỗng thường xuyên gặm vũ khí nóng, lạnh về nhà.

  Theo như ký ức của tôi ở kiếp trước thì vào khoảng thời gian này anh ta đã gặp gỡ Thẩm Kiêu Dương nên không còn cùng tôi đi "săn người" (trên web đen có treo giải vài tên cặn bã) hay nhập "hàng" (vũ khí) nữa, cứ như đang dần tẩy trắng bản thân khỏi những thứ ô trọc, nhưng hiện tại Sở Dật lại đang làm điều trái ngược.

  Hành động của anh ta có vẻ khác thường, nhưng vì tôi ngây thơ cho rằng bản thân đang dưỡng thương không nên quan tâm nhiều, cũng cho rằng là do bản thân sống lại gây ra hiệu ứng bươm bướm nên không mấy để ý.

  Cho đến hai ngày sau...

"Đờ mờ thằng khốn này! Trước khi mày gây chuyện không biết sủa một tiếng để thông báo à?!"

(Còn Tiếp)
------
Góc của Miêu Miêu: Hơi lâu rồi mới đụng lại nên phải đọc lại mấy phần trước để đảm bảo nhân vật không OOC thành ra viết viết sửa sửa đăng hơi chậm hihi 🥲. À mà chắc dài hơn dự kiến 1 phần, cũng còn tầm 1 2 phần nữa á.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro