Tình Yêu Bùn Lầy (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tình yêu của những kẻ điên sẽ như thế nào?]

Tên: "Tình yêu bùn lầy." (5)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới thiệu
  Anh ta và tôi đều là những kẻ vừa điên vừa rác rưởi.

  Nhưng anh ta được cứu rỗi, tôi thì không.

  Vì vậy tôi quyết định, đẩy anh ta đi.

11.
  Vừa nãy khi tôi đang ngồi trong nhà chán chường lướt web đen tìm đơn hàng thuận mắt kiếm chút tiền thì một thằng ất ơ nào đó đột nhiên ẵm Thẩm Kiêu Dương vượt qua những cái bẫy được đặt sẵn, xông vào bên cạnh tôi.

Dù hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn thuần thục lật người đá ghế về phía hai người rồi lộn mèo lùi về sau 2 mét, tay không bẻ laptop thành hai mảnh làm vũ khí phăng thẳng về phía họ cùng với đám phi tiêu do Sở Dật tự chế. Sau đó, không đợi họ kịp phản ứng, tôi đã rút súng ra bắn vài phát đẩy họ ra xa 3 mét.

Thằng ất ơ nọ ôm Thẩm Kiêu Dương thuần thục né tránh những đòn tấn công bất ngờ của tôi như có dự đoán từ trước, còn thuận tiện đá những vật dụng gần hắn về phía tôi. Thẩm Kiêu Dương mặt mày tái mét luôn miệng hô to: “Khoan, khoan, khoan đã, chúng tôi không có ý xấu, Dao Daoooo.”

  Chẳng biết bị giọng cá heo hay ý nghĩa đằng sau cái tên cô ấy gọi mà tôi và thằng kia đều đồng loạt dừng tay lại. Tôi ngẩn người 2 3 giây thì nhanh chóng tranh thủ thời cơ nạp đạn và chĩa súng về phía họ.

  Có điều nhìn gương mặt đáng thương cùng ánh mắt chó con của Thẩm Kiêu Dương, không hiểu sao tôi lại có chút chần chờ… Dù ở kiếp trước hay hiện tại, tôi vẫn không ghét cô ấy, ngay cả khi cô ấy cướp đi sợi dây duyên nợ duy nhất của tôi với thế giới này… Khoan, “sợi dây duyên nợ duy nhất”? Hình như tôi đã quên gì đó phải không?

  Mặc dù có nhiều nghi vấn nhưng tôi vẫn duy trì tư thế thuận tiện cho việc tấn công, chỉ là chuyển hướng đầu súng lên một chút, chĩa vào đầu của thằng kia, đó là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi. Dù sao một cô gái chân yếu tay mềm lớn lên trong lồng kính hòa bình như Thẩm Kiêu Dương thì có gì nguy…

  Sở Dật không biết đến từ lúc nào, quơ cái cưa điện khủng về phía thằng kia nhưng bị tránh được, thế là anh ta không chút do dự rút súng bắn về phía Thẩm Kiêu Dương, thằng kia lập tức dùng thân thể đỡ đạn cho Thẩm Kiêu Dương.

  Trong lúc tôi đang bị biến cố đột ngột gây bất ngờ thì Thẩm Kiêu Dương đột nhiên lao về phía tôi, tôi không chút do dự vừa lùi về sau vừa bắn mấy phát liền về phía cô ấy nhưng đều bị cô ấy né tránh và đá bay cây súng của tôi. Khi hai chúng tôi đang giằng co thì Sở Dật đã chuẩn bị cưa đôi thằng kia, thấy ánh mắt Thẩm Kiêu Dương trở nên kiên định, giác quan thứ sáu của tôi liền rung lên, tôi nhanh chóng dừng tấn công nhảy về phía sau nhưng vẫn không kịp…

  Cả người Thẩm Kiêu Dương đột nhiên biến mất rồi xuất hiện phía sau tôi với khuôn mặt trắng toát, thân hình có chút lung lay nhưng vẫn nhanh chóng rút cây súng chẳng biết lấy từ đâu ra, mở khóa an toàn rồi… có cảnh như lúc đầu.

  Tôi thừa nhận, ban nãy tôi nói có hơi lớn tiếng… Đây mà là hoa trong lồng kính gì??? Đây là hoa hồng có gai thì có!

  Đờ mờ phá hủy mấy định luật vật lý sẵn phá hỏng luôn tam quan của tôi luôn rồi!!!

  Đây không phải là thế giới hiện đại duy vật sao đờ mờ?!

12.
  Hai bên im lặng cảnh giác nhìn nhau một lúc lâu, Sở Dật đột nhiên cười một cái: “Cô nghĩ bắt được Dao Dao là uy hiếp được tôi?” nói rồi mặt không biểu cảm chĩa súng về phía đầu tôi: “Nếu để người khác giet Dao Dao thì chi bằng để tôi ra tay trước.”

  Viên đạn vừa ra, Thẩm Kiêu Dương luống cuống thả lỏng tay, tôi nhanh nhẹn quay người kiềm chế ngược lại cô ấy, viên đạn xẹt qua cắt đứt một sợi tóc của tôi rồi ghim sâu vào tường.

“Thằng chó này xưng hô mẹ mày kiểu gì thế hả?” Xong việc tôi quay sang thằng khốn kia la lớn, vẻ mặt tái mét như suýt thì ói tại chỗ. Dao Dao? Cái xưng hô buồn nôn gì vậy chứ?

“Chứ không phải mày thích lắm à, con kia vừa kêu thì mày chuyển đầu súng còn gì? Sao đến tao thì không được!” Sở Dật không phục quơ quơ cây súng trong tay la ó om sòm.

“Câm miệng, so sánh bản thân với đứa con gái xinh đẹp thơm tho, mày xứng sao?”

“Ừ xinh đẹp thơm tho vừa dí súng vào đầu cho mày xem pháo hoa não đó. Còn ai vừa cứu mày hả?”

“Còn không phải do mày gây chuyện hay sao mà dám kể ơn?”

“Tao kể ơn hồi nào chứ con nhỏ bất công này!”

“Mày bla bla bla”

  Thế là trong hoàn cảnh bị dí súng cùng cưa khủng, Thẩm Kiêu Dương và thằng ất ơ nọ đực mặt ra nhìn tôi và Sở Dật cãi nhau… vài tiếng đồng hồ.

(Còn Tiếp)
_______
Góc của Miêu Miêu: Lại kéo, đang cày chương tiếp theo... Không biết có end nổi không 🥲😭.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro