1 Ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất vẫn không ngừng quay ,tại một nơi nào đó đang tồn tại bất công hay công bằng.
   Hình bóng nhỏ bé của một cô bé đang rơi lệ bên ánh lửa hồng , có lẽ đều bất hạnh nhất của con người là không được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.
    Đôi mắt nhỏ rơi lệ bên ánh lửa hồng không sao cản lại của cái giá lạnh của mùa đông giá rét.
     Và cô bé ấy là người rất bất hạnh, từ nhỏ cô bé đã không cảm nhận được hơi ấm của mẹ hay tình yêu thương của cha  Ngay cả người bà cũng không phải ruột thịt nhưng lại yêu thương cô bé hết mực
     Hai bà cháu sống trong một túp liều nhỏ, có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo, tuy hòa cảnh khó khăn nhưng tình cảm của bà dành cho cô bé vô cùng rộng lớn. Một bà lão già với gánh hàng rong việc kiếm tiền ăn một ngày 3 bữa đã khó huống chi giờ cô bé đã đến tuổi đi học . Làm sao bà ấy có thể có số tiền lớn để cô bé đến trường đây. Bà tuổi đã già cũng không còn trên đời được bao lâu,không thể chăm sóc cô bé đến khi trưởng thành được.
     Dù rất thương cô bé đã gắn bó với bà suốt 6 năm nhưng vì hoàn cảnh bà không thể chăm sóc cô bé nên đã đưa cô bé đến một gia đình giàu có.
    Trong túp liều tranh xụp xệ :
    - Kim Tinh ,con ăn trưa xong bà đưa con ra công viên chơi nhé! Con chịu không!
    - A ...A hoan hô bà!!
Cô bé đi theo bà ra công viên nhưng cô bé không biết rằng sẽ mãi mãi...mãi mãi ,không bao giờ gặp lại bà
  - Kim Tinh con lại đu xích đu đi
  - Dạ
Cô bé chạy về cái xích đu,đu qua đu lại:
- A... Vui quá.. vui quá
Mỗi tiếng cười nói của cô bé khiến bà dây dức,đau đến xé lòng.
- Kim Tinh ,con ở đây ngoan chơi xích đu nhé, bà đi đây một chút rồi bà lại về
  Cô bé hồn nhiên đáp:
  - Dạ bà đi nhanh về sớm với con nhé
   - Bà biết rồi,Kim Tinh ngoan ,bà thương con lắm
    Nói đến đây giọng nói khàn của bà chợt nghẹn ngào không phát ra tiếng, bà ôm hôn đứa cháu rồi quay lưng rời đi , khuôn mặt gầy gò, bóng lưng khòm khắc hoạ lên một vẻ buồn đau xé lòng.
  Cô bé chẳng biết gì khi buổi chiều dần buông xuống, những giọt mưa bùn rơi xuống, mọi người tìm kiếm chỗ trú mưa, còn cô bé vẫn ngồi trên chiếc xích đu chờ bà đến .
   Mọi người kêu cô bé vào nhưng cô bé vẫn nhất quyết đứng đợi, nước mưa lâu dần đã thấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé:
  - Bà ơi.... ơi bà đâu rồi?
Xa xa , phía sau cây cổ thụ là hình bóng của một bà lão già ,đang đứng từ xa quan sát cô bé:
    - Kim Tinh ơi bà thương cháu lắm nhưng vì hoàn cảnh bà không tiếp tục nuôi dưỡng cháu được, nhưng từ nay cháu sẽ có một gia đình mới, có cha có mẹ, cháu sẽ được đến trường không còn phải hằng ngày đi bán hàng rong với bà nữa.Bà thương cháu lắm Kim Tinh ơi...
    Khuôn mặt chứa nhiều nếp nhăn càng mang một nét buồn sau hơn khi những giọt nước mắt đang lăng dài trên má ...
  - Bà ơi...bà ơi...
  Mọi người đứng đó nhìn không ai là không xót thương trước hoàn cảnh của cô bé .Chợt tình xa có một dáng người to cao tiến đến. Mới đầu cô bé không chấp nhận đi cùng nhưng không hiểu vì sao cô bé lại chấp nhận đi cùng người lạ ấy.
  
    Cô bé ngoảnh đầu lại phái sau , đôi mắt hi vọng rằng bà sẽ đến đón mình. Người bà đứng từ xa những giọt nước mắt tuôn rơi không kìm lòng mà bật khóc lướt nhìn chiếc xe đi xa và xa mãi.
   Và rồi cô bé được đưa về một ngôi biệt thự rộng lớn, trước mặt là một cô bé khác:
   - Thanh Tâm lại đây bố nói này.Từ này còn sẽ có thêm một người bạn mới.
   - Hả? Con nhỏ ướt như chuột lột này mà đòi làm bạn với con á ?
   - Thanh Tâm! Con không được nói bạn như vậy !
  Nói rồi cô bé Thanh Tâm tiến đến chiếc ghế sofa ngồi xem tivi với bộ dạng hóng hách.
  - Thanh Tâm nếu con còn có thái độ như vậy,bố sẽ phạt con đấy.
   - Còn con , con tên là gì?
   - Dạ, con tên là Kim Tinh
    - Con mang họ gì?
     - Dạ con họ Vương, Vương Kim Tinh
      -Từ nay con sẽ mang họ của ba ,con sẽ tên là Hạ Kim Tinh.
  Cô bé tròn mắt ngỡ ngàng
-Từ nay con sẽ là con của ba , ba nghĩ con sẽ là ngôi sao sáng là niềm tự hào của ba ,con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.Con mặc đỡ đồ của Thanh Tâm nhé!Mai bố sẽ mua đồ cho con.
  Thanh Tâm với vẻ mặt khó chịu:
- Mẹ...mẹ coi ba kìa
Bà Hạ hình như cũng không thích cô bé tên Kim Tinh này nhưng vẫn tỏ ra vẻ mặt vui vẻ:
  - Kìa Tâm ,nghe lời ba đi con
  -Con không chịu,không chịu...
  -Này Thanh Tâm! Từ nay Kim Tinh sẽ ở chung phòng với con
- Từ nay ?
Nói rồi cô bé giận dỗi đi lên phòng vì cô bé biết nếu không nghe lời ba sẽ trừng phạt cô
  Kim Tinh mặc bộ đồ ngủ của Thanh Tâm bước vào phòng. Thanh Tâm cất giọng:
  - Đã là quạ thì có mặc bao nhiêu sắc vải thì nó cũng chỉ là con quạ xấu xí thôi
- Tôi có làm gì đâu mà bạn ghét tôi vậy?
  -À mà để tao đưa mày đi tham quan nhà ,đi không?
  Một ý tưởng độc ác loé lên trong đầu Thanh Tâm.Kim Tinh ngây thơ tưởng Thanh Tâm đã hết ghét mình nên liền vội đi theo
Thanh Tâm dẫn Kim Tinh đến một cái nhà kho tối tăm:
  - Mày vào đó đi ,trong đó có nhiều đồ chơi lắm.
Cô bé ngây thơ tiến vào bên trong,không biết rằng mình đã mắc vào cái bẫy của Thanh Tâm
  Khi thấy Kim Tinh đã tiến vào nhà kho ,Thanh Tâm vội khóa cánh cửa lại .
  - Thanh Tâm , đừng nhốt tớ ở đây tớ sợ lắm...Thanh Tâm
   Những giọt nước mắt từ từ rơi dài trên đôi má nhỏ ấy
   - Mày ở đó đi nhá ,coi chừng trong đó có ma đó
   Từ sau những thùng catton một hình bóng nhỏ dần hiện ra :
  - Suỵt...im đi người khác nghe bây giờ
   - Bạn là ai vậy?
    - Hồi chiều tao làm rơi quả bóng vào nhà mày nên tao vào lấy không có chỗ trốn nên tao trốn vào đây
   - À mà bạn mấy tuổi rồi?
   - Tao 8 tuổi rồi
   - Vậy anh lớn hơn em 2 tuổi rồi.Mà anh gọi anh em đi đừng gọi mày tao nữa nghe kì lắm.
   - À vậy tao gọi mày bằng em nha.Mà sao mày á lộn mà sao em khóc vậy?
    Kim Tinh kể cho người bạn đó nghe về câu chuyện của mình
    - Sao em tội thế, thôi em đừng khóc nữa, anh sợ con gái khóc lắm đấy
    - Nếu em còn khóc nữa anh sẽ gọi em là em mưa, lêu lêu Mưa khóc xấu quá đi
   - Vậy em sẽ gọi anh là anh Nắng
   - Anh Nắng sẽ bảo vệ Mưa không để Mưa khóc nữa .
   - Lớn lên Anh Nắng sẽ cưới Mưa nha!

  Nói rồi Nắng mấy sợi dây chuyền ngôi saocủa mình đeo lên cổ Kim Tinh.
   Hai đứa trẻ ngồi thu mình ở một góc,trò chuyện đến khi chìm vào giấc ngủ....
        ___________End 1___________

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro