2 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng lăn lỏi qua những ô thông gió chói sáng cả mắt 2 đứa trẻ . Bên ngoài có tiếng ồn ào :
- Anh Nắng,anh Nắng ơi chắc ba biết em ở đây anh mau trốn đi .
- À mưa này em đừng khóc nữa nha. Từ nay anh Nắng sẽ là người che chở bảo bọc Mưa suốt đời.
Kim Tinh mỉm cười tạm biệt Nắng
Cách cửa được mở ra,ông Hạ có vẻ rất lo lắng đưa Kim Tinh ra ngoài Còn Kim Tinh khẽ ngoái đầu lại nhìn vào chỗ ánh Nắng đang trốn rồi vẫy tay chào.
- Con có sao không?
- Dạ con không sau đâu bà
- Con Tâm nó hư quá,ba đã nhốt nó trong phòng ngủ để tự kiểm điểm mình rồi .
- Con không sao nên ba đừng phạt Thanh Tâm nữa nha ba
- Ừ thôi được rồi ba không phạt nó nữa nhưng nó làm ba thất vọng quá.
Ông Hạ vừa đi vừa vỗ vai Kim Tinh lần đầu tiên Kim Tinh cảm nhận được hạnh phúc
Họ đến phòng mở cửa cho Thanh Tâm , mặt nó vẫn rất hóng hách, nhìn chằm chằm vào Kim Tinh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Mặc dù rất ghét Kim Tinh nhưng nó biết nếu ngoan cố nó sẽ bị ba trừng trị nên cố tỏ ra thân thiện với Kim Tinh:
- Này Kim Tinh việc hồi tối cho em xin lỗi , từ này em và chị sẽ là chị em thân thiết với nhau nha.
- Vậy là tốt rồi, thấy 2 con hoà đồng ta vui lắm .
Kể từ hôm đó Thanh Tâm rất thận trọng trong lời nói với Kim Tinh trước mặt ba mình . Tuy vẻ ngoài thân thiện với Kim Tinh , nhưng trong lòng rất ghét, rất hận , luôn tìm mọi cách để hãm hại Kim Tinh . Kim Tinh ngây thơ không biết rằng những việc xui xẻo của bản thân lại là sự sắp đặt của cô em mình.
Mỗi khi có chuyện không vui cô bé luôn kể cho cậu bạn tên Nắng của mình, hai đứa thường gặp nhau ở Cây Phượng ven đường để trò chuyện và cùng nhau đi học
Rồi một ngày kia , Kim Tinh chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy anh Nắng đâu cả và liền mấy ngày sau anh Nắng vẫn biệt tích.
Hôm đó Kim Tinh vô tình nhìn lên nhánh Phượng đỏ thấy một bức thư được cột lên đó. Kim Tinh cố lấy bức thư xuống đọc :
" Mưa ơi! Anh Nắng phải đi xa,xa lắm sẽ không còn gặp mưa nữa rồi,gia đình anh chuyển đi nơi khác sống vì quá gấp nên không tạm biệt em được , anh Nắng xin lỗi Mưa nhiều , Mưa à Nắng đi đây nhất định sau này lớn lên Nắng sẽ tìm gặp Mưa mà!"
- Lại 1 người nữa bỏ em mà đi rồi..."
Vậy là từ nay Kim Tinh lại sẽ cô đơn ,không còn ai bảo vệ và yêu thương cô bé nữa,số phận đã lấy đi những người thân yêu nhất của cô bé, cuộc đời đầy những bất hạnh nhưng cảm ơn ông Trời vì đã ban cho cô bé một người cha thật vĩ đại.
Bởi thế bản chất lương thiện của cô vẫn không thay đổi qua thời gian ,cô tin rằng những thứ phía trước sẽ tốt đẹp và có Nắng đang chờ
Thời gian thấm thoát trôi qua , Kim Tinh giờ đây đã bước sang tuổi 17
- Các em học sinh thân mến, năm học mới đã đến, mở ra những bất ngờ thú vị, chương trình đã cải cách , thầy mong các em hãy cố gắng học, nhất là các em của lớp 12 - Thầy hiệu trưởng -
Trên hàng ghế lớp 12A1 :
Hazz đã cuối cấp rồi lại còn cải cách, Nhiên sợ không qua lớp 12 quá Kim Tinh ơi - Vương Nhiên bạn của Kim Tinh nói -
Từ đâu Tại Tại bước đến:
- Yeah năm nay bộ ba chúng ta tiếp tục hội ngộ rồi...
- Bộ ba? Bộ ba cây đinh rẫy thì có.
Từ đâu Thanh Tâm đi đến nói phía sau đầy mỉa mai
Vương Nhiên đi lên cất :
- À thì ra là Thanh Tâm được mệnh danh là chảnh choẹ đây hả?
- Mới đầu năm mà gặp con này thì chắc cả năm xui xẻo quá -Tại Tại tiếp lời -
Kim Tinh khẽ nói nhỏ:
- Đừng có nói bậy , xúi nữa kẻo cãi nhau bây giờ
Nghe lời Kim Tinh Vương Nhiên và Tại Tại cũng không đôi co với bân Thanh Tâm nữa.
Nữa tháng sau :
-Hôm nay mình phải về sớm không đi uống nước được 2 cậu thông cảm nha!
- Vậy tụi mình đứng đợi xe buýt với Kim Tinh nha
- Mình có phải con nít đâu mình tự đợi được rồi.
Sau khi tạm biệt 2 người bạn , Kim Tinh một mình lên xe buýt,khi thấy một bà lão đã già cô chợt nhớ đến bà mình, đã 8 năm trôi qua chắc giờ bà không còn , nghĩ đến đây những hàng nước mắt lại tuôn rơi trên đôi má nhỏ.
- Này thằng kia chạy xe kiểu gì vậy
- Tiếng bác tài quát lớn -
Vì thắng gấp Kim Tinh chợt ngã nhào về phía trước cũng may trước cô là một chàng trai đã nhanh chóng ôm lấy Kim Tinh nên cô bé không bị ngã Kim Tinh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn chàng trai ấy, một tay vịn vào giá đỡ một tay dụi mắt - Cảm ơn cậu .
Chàng trai cúi xuống nhặt một chiếc kẹp tóc và hình như là của Kim Tinh
Chàng trai đưa chiếc kẹp tóc cho Kim Tinh rồi bảo :
- Không có gì cẩn thận hơn một chút, chắc gì lần sau cô được giúp đỡ.
Kim Tinh giờ mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của chàng trai , da trắng ,mắt 2 mí , mũi cao và khi chàng trai đó cười một nụ cười tựa như ánh nắng.Quả thật là rất đẹp
- Sao cô nhìn tôi vậy, có phải tôi rất đẹp trai không , cô đừng khóc nữa, khóc xấu lắm .
Kim Tinh khẽ mỉm cười
Chàng trai tặng cho Kim Tinh một ngôi sao nhỏ:
- Một ngôi sao nhỏ, chúc cô gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
- Là cậu làm sao?
- Một cô bé đã từng chỉ tôi làm .
Ngay từ khi gặp Kim Tinh đã cảm thấy rất thân thuộc và có lẽ là sự trùng hợp vì hồi nhỏ Kim Tinh cũng từng chỉ anh Nắng gấp sao
- Cảm ơn anh tôi đến nơi rồi
- Chúc cô gặp may mắn và đừng khóc nữa .
Lần đầu tiên Kim Tinh muốn ở trên xe buýt lâu thêm chút nữa .
- Mình làm sao thế này, chỉ là say nắng,ây thôi mình quên mất.
Kim Tinh vội vã chạy đến cây phượng mà hồi xưa là nơi 2 đứa bé gặp nhau trò chuyện. Vào ngày này mỗi năm Kim Tinh luôn đến bây cây phượng cầu nguyện sẽ được gặp lại anh Nắng.
    ______End 2_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro