3 Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về chuyện lớp học của Kim Tinh , cả 3 người bạn cũng quá quen với việc ban Thanh Tâm ăn rồi ngồi không gây sự:
  -Ê quét ở đây nữa này
   - Này Băng Mai cậu quá đáng rồi đấy.
Kim Tinh rất bực tức khi vừa quét xong chỗ đó thì họ qua vức rác thêm lần nữa .
    - Tao thích đấy.
    - Mày thích sao hả? - Vừa nói Vương Nhiên xén vai áo lên-
     Kim Tinh chen vào giữa:
    - Thôi Vương Nhiên cãi nhau với bọn này cũng không được gì, tụi mình trực trễ có khi bị cô la bây giồ.Còn Băng Mai mình nghĩ nếu cô biết chuyện này cô sẽ không vui đâu.
     Tuy rất ghét bọn họ nhưng Băng Tâm vẫn rất sợ cô giáo người liếc bọn họ ra cô nàng ấy không làm được gì.
     Trống đánh mọi người vào lớp học:
- Lớp trật tự,hôm nay lớp chúng ta đốn nhận 2 học sinh mới là Trần Nhất Phong và Trương Thiên Vương .
Từ khi 2 chàng trai xuất hiện cả lớp ồn ào bởi phải nói 2 chàng trai quá ư là đẹp trai. Trong đó có Nhất Phong là người Kim Tinh đã gặp trên xe buýt, 2 chàng trai có chiều cao bằng nhau.
   Chàng Thiên Vương da trắng ,có má lúm đồng tiền bên má phải trông đặc biệt và công tử hơn Nhất Phong . Còn Nhất Phong thì mang một vẻ đẹp bí ẩn,phong lu.
      Tại Tại chống tay lên bàn thở dài:
  - Năm cuối cấp lại đưa 2 anh hot boy này vào,tụi con gái ở lại hết thẩy trừ tụi mình,haha ...haha .
   Vương Nhiên chưa hiểu ý của Tại Tại quay sang hỏi:
   - Ý cậu là sao?
   - Thì tụi mình có đôi hết rồi chỉ có Kim Tinh là đang chờ người trông mộng .
   - Kiểu này e là Kim Tinh là một trong những người ở lại .
  Vương Nhiên và Tại Tại hướng mắt về Kim Tinh .
    Kim Tinh nhìn chàng trai Nhất Phong đến tròn cả mắt. Chàng trai ấy cũng nhận ra Kim Tinh giơ tay khẽ chào.Mọi cặp mắt đổ dồn về Kim Tinh .
     - Thôi nào ,2 em khá cao nên ngồi mấy bàn cuối lớp đi ha , để cô xem à bàn cuối chỗ Kim Tinh có 2 bàn trống 2 em xuống dưới ngồi đi nha, sẵn kèm nhau cho khỏi nói chuyện luôn.
     Khỏi phải nói biết bao nhiêu cặp mắt ghen tị hướng về Kim Tinh , khi 2 bên là 2 chàng hoàng tử, biết bao nhiêu người thèm khát vị trí lọ lem đó của Kim Tinh.
      Giờ ra chơi cũng là lúc trời đổ mưa to , Kim Tinh đứng ở ngoài hành lang nhìn mưa rơi , từ lầu 3 nhìn xuống có thể thấy được bao quát cả sân trường vì trời mưa nên vô cùng trống vén khoảng trống ấy cũng giống như lòng của Kim Tinh vẫn đang chờ một ngày nào đó Nắng sẽ đến và sưởi ấm trái tim cô.
       Chợt Kim Tinh chợt phát hiện ra không phải một mình cô đang đứng nhìn mưa mà còn một người nữa là Nhất Phong trông cậu ta trên chuyến xe buýt luôn tươi cười nhưng giờ đây lại ẩn chứa một nỗi buồn được che giấu rất kỹ.
     - Ây Kim Tinh đowih mình với Tại Tại với .
   Tiếng của Vương Nhiên vang lên giữa đám người chen lấn nhau giữa trời mưa,không ai dám đội mưa đi về trừ một số đứa con trai gan dạ,còn con gái không ai dám đội mưa đi về vì nước mưa thấm lâu sẽ làm lộ nguyên hình những chiếc áo dài.
    Với một cái nháy mắt của Thanh Tâm , Băng Mai hiểu ý:
   - Ây ya , xin lỗi nhé Kim Tinh , cậu ướt hết rồi .
   - Băng Mai giả vờ ngã đẩy Kim Tinh ra khỏi bậc thềm khi đang ngắm mưa-
     Bị đẩy ra đột ngột Kim Tinh bị trật gót không đứng lên được mà phải ngồi bệt xuống đất, chiếc áo dài trắng tinh khôi bị nước mưa làm lộ nguyên hình .
   Ban của Thanh Tâm cản trở 2 người bạn khiến họ không thể nào ra giúp Kim Tinh được, một số người của lớp khác hùa theo cười nhạo Kim Tinh , còn một số người thông cảm nhưng vẫn đứng trưng ra đó không một ai giúp đỡ .
    Bỗng đâu một hơi ấm từ đâu đến, thì ra là Nhất Phong cậu ấy cởi chiếc áo khoát ngoài khoác lên người Kim Tinh.Khiến bao cô gái ở đó phải tròn mắt ghen tị.
   - Áo của cậu...
    - Không sao đâu , khoác tạm đi.
Nói rồi Nhất Phong bế Kim Tinh đứng dậy và đi thẳng ra cổng trường.Trước những cặp mắt ghen tị và đố kị của bọn con gái.Khỏi phải nói ban Thanh Tâm tức đến nổi xoắn tà áo dài.
  
   - À cô tỉnh rồi để tôi đi báo cho cậu chủ .
   - Dạ cô cho con hỏi đây là đâu? Quần áo...?
   - Quần áo là do tôi thay cho cô ,còn đây là nhà của cậu chủ Nhất Phong.
    - Sao mình lại ở đây .....
  Kim Tinh cố nhớ ra mọi chuyện, khi này cô giúp việc đã đi rồi,cô cố với chân xuống thì đã ngã nhào làm ngã ly nước rớt xuống đất . Những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tay Kim Tinh chảy máu .
   Ngay lúc đó, Nhất Phong từ đâu chạy đến quát to :
    - Cô Hà đâu sao lại để cô ấy một mình như vậy?
     Kim Tinh vội vã nói:
    - Tôi xin lỗi tôi không cố ý .
  Cô giúp việc vội vã chạy vào.
  - Cô dọn dẹp chỗ này đem cho tôi bông gòn và cả hộp y tế luôn.
   - Vâng, cậu chủ.
    - Tôi xin lỗi nhé, lỡ làm bể cái ly.
- Nói rồi Kim Tinh rút tay lại -
   Nhất Phong kéo lấy cổ tay Kim Tinh cố sát miệng rồi thổi nhẹ:
    - Có đâu lắm không , tôi không lo cho cái ly,chỉ lo cho cô thôi lỡ vết thương nhiễm trùng thì sao.
    - Cậu đừng quan trọng hóa vấn đề như vậy chỉ là đứt tay thôi mà.
    - Cái gì cũng cẩn thận thì hơn.
   Băn xong Kim Tinh bế Kim Tinh xuống lầu:
    - Ăn cháu giải cảm nha!
   - Hờ...hờ cậu cũng ăn đi
Phải nói Kim Tinh cũng hơi choáng trước sự nhiệt tình dẫn đến hiểu lầm của Nhất Phong .
   Phải can đảm lắm Kim Tinh mới phát ra được một câu trong không khí tĩnh lặng này:
    - Có 2 bác ở nhà không mình thưa cho phải phép.
     Nhất Phong có vẻ hơi khó chịu:
     - Em không cần bận tâm đâu.
     - Em ? Sao lại gọi là em?
     Nhất Phong cười mỉm:
    - Vì anh lớn hơn em 4 tuổi.
     - Cậu đùa hả?
      - Nói cho em biết anh mất 1 năm do chuyển nhà và .... Lưu bang 1 năm.
      Kim Tinh đang uống nước thì sặc
   - Sao có chuyện đó nữa hả?
    - Có vẻ như em không tin à?
     - Không....dĩ nhiên... là mình tin rồi..
      -Còn nói là tin ,tin sao không xưng bằng em?
      - .. . Em tin.
      - Có tò mò gì về anh không?
      - Sự thật là có, nhưng sợ anh nghĩ em là người lạ anh không kể
      - Người lạ...
    Bỗng chốc bầu không khí trở nên im lặng.
    - Tại sao anh lại quan tâm em đến vậy, khi chỉ mới gặp lần đầu vậy?
     - Anh....
 
_____End 3_______
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro