1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13092023.

bạn có thể xem đây là phẩn hai của 'dang dở'

lưu ý: truyện ngắn, tình tiết nhanh.

cảm ơn các bé iu đã luôn ở bên mình nhaaaa~














seoul, năm kim amie hai mươi bốn tuổi, đã có công việc ổn định, tự nuôi sống được bản thân, tiết kiệm được một ít cho mình, trông có vẻ cũng rất yên bình mỗi ngày trôi qua, vẫn chưa có một mối tình nào.

bởi vì mối tình đầu dang dở vẫn còn là vết xước trong tim.

quán coffee keh, cả hai gặp lại nhau, sau khi một người bạn của kim amie rời đi, đôi mắt trao nhau, biết bao nhiêu là cảm xúc, trái tim rộn ràng thấp thỏm, thầy ấy không để lộ biểu hiện gì quá, đơn giản chỉ là cái nhoẻn môi chào hỏi, từng bước tiến đến bàn em, cất giọng:

"thầy ngồi ở đây được không?"

kim amie nhìn anh, rồi lại lướt mắt đi, nhẹ giọng:

"vâng, thầy ngồi đi."

"em sống tốt chứ?"

kim amie tỏ ra bình thản, cười một cái.

"vâng ạ, em sống tốt, còn thầy?"

kim seok jin hơi im lặng suy nghĩ, rồi lại gật đầu cho qua.

rồi không gian yên lặng vấy lên, ly cà phê đen được mang ra, kèm theo ly sinh tố bơ.

thấy em nhìn mình, kim seok jin bật cười.

"lâu ngày gặp lại, thầy mời học trò của mình một ly sinh tố bơ, em không muốn nhận sao?"

kim amie cười gượng, sau đó gật gật đầu, từng chút thưởng thức thứ đồ uống thầy kim vừa mời mình.

"sau ngày hôm đó, thầy đến nhà tìm em, em đã đi đâu?"

kim amie không vội, chầm chậm đáp:

"em đến seoul trong đêm."

"một thân một mình đến seoul trông đêm tối, em không biết nghĩ cho bản thân một chút nào cả."

em hơi cười.

"bây giờ em vẫn sống tốt, thầy không thấy sao?"

"ừm, đã thấy rồi."

nửa phút lại trôi qua.

"con của thầy đã lớn rồi nhỉ? lúc em gặp lần đầu tiên, nhóc ấy nói chuyện vẫn chưa thành thạo."

"đã lớn, học lớp ba rồi."

kim amie mỉm cười cho một gia đình hạnh phúc, dù trong tim đau đớn không ngừng.

"vợ của thầy, và mẹ của thầy, vẫn sống tốt chứ ạ? cho em gửi lời hỏi th.."

"ba năm trước đã ly hôn rồi."

kim amie hơi ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn.

"sao lại ly hôn?"

kim seok jin im lặng một lúc lâu, rồi lại lắc đầu.

"không còn yêu nhau nữa, thì giải thoát cho nhau, mà thôi bỏ đi, em thế nào? đã có bạn trai chưa? hay là đã kết hôn rồi? lớn ra xinh xắn thế này, chắc là không ít chàng theo nhỉ?"

thầy cười đùa, kim amie cũng chỉ biết hơi cúi mặt rồi lắc đầu.

"em không có bạn trai."

"tại sao? người bạn lúc nãy rời khỏi bàn này không phải bạn trai em à?"

"không phải, chỉ là đồng nghiệp của em, vô tình gặp nên ngồi cùng nhau."

"thế à.."

"yêu đương cái gì chứ? em muốn tập trung vào công việc."

"em đã làm gì rồi?"

"em làm giáo viên trường mầm non, đi dạy được hơn một năm rồi."

"lúc trước em sống thế nào?"

"năm đầu tiên, dì ba cho em tiền sinh hoạt, tiền học phí, em đi làm thêm, những năm sau, em tự mình trang trải, thời gian rãnh thì đến chỗ làm, giờ học thì đến trường, cứ như thế cho đến khi tốt nghiệp."

kim seok jin nhìn em, có chút xót xa.

cả hai im lặng một lúc lâu, anh mới cất giọng trước:

"xin lỗi em."

"sao thầy lại xin lỗi em?"

"vì năm đó, thầy.."

"không sao cả, cũng đâu phải lỗi của thầy, tơ tưởng người đã có gia đình thì em mới là người có lỗi, suy cho cùng, em cũng chỉ tự mình đa tình."

"dù sao thì thầy cũng.."

"thầy không hề có lỗi, đừng cảm thấy áy náy với em làm gì, chuyện cũng đã qua rất lâu.. năm năm rồi, không nên nhắc đến nữa, em hiện đang sống rất tốt."

cả hai lại im lặng, không nói gì với nhau một khoảng rất lâu, kim amie nghe tin thầy ly hôn, thành thật mà nói thì cũng chẳng giấu được bản thân việc có một chút hy vọng, nhưng rất nhanh sau đó, niềm hy vọng bị chính em tự mình dập tắt.

dẫu sao thì cũng đã qua, khi đó thầy ấy không những chỉ có gia đình, mà là cũng không hề có tình cảm nam nữ với em, là tự em suy diễn tự làm mình đau, thế nên, thầy có ly hôn hay không, thì cũng không còn liên quan đến em nữa.

"lúc nữa em còn có hẹn với bạn, em xin phép về trước thầy nhé?"

thế là em rời đi sau cuộc gặp gỡ không ngờ đến, và cũng không hề có một chút gì liên quan đến nhau, không ai chủ động xin liên lạc với ai, có là cái gì đâu chứ?

nhưng mà một tháng sau đó, tại nơi em dạy học, lại một lần nữa nhìn thấy thầy ấy, đến trường với tư cách là phó giám đốc của công ty thực phẩm, hợp tác cung cấp cho trường mầm non em đang dạy.

mắt đối với mắt, đứng ở phía xa dưới tán cây lớn, kim amie đứng ra đó có chút ngẩng ngơ, trong chiếc áo sơ mi hồng nhạt và váy dài màu trắng, rất dịu dàng, rất thướt tha, rất ra dáng một giáo viên, khác xa với cô học trò năm nào.

cả hai ngồi lại với nhau bên ghế đá.

"trùng hợp quá."

"ừm."

"thầy không còn đi dạy nữa sao?"

"sau khi em đi, dạy xong lớp mười hai, thầy đã không dạy nữa, giúp bác lớn về quản lý công ty vì anh họ lập gia đình bên mỹ."

kim amie gật gù, khoảng không gian tĩnh lặng vấy lên, từng mớ kí ức xưa cũ đẹp đẽ hiện về khiến em bất giác mỉm cười.

"em ở đâu?"

"cũng gần đây thôi ạ, cách trường học hai mươi phút."

"ừm."

"dù sao thì em cũng mong là, công ty của thầy sẽ hợp tác với trường của em thật thuận lợi."

"thầy cũng mong như thế."

"thế thì khi nào thầy về quê?"

"vốn dĩ đến đây để quản công việc dài hạn, không có lịch về, con trai ở nhà cùng bà nội, mẹ nhóc thi thoảng cũng đến thăm."

"thầy và cô ấy.."

"ly hôn trong hoà bình, không ai nợ ai hay hận ai điều gì cả."

kim amie gật gù.

"thầy cũng thấy rất trùng hợp, thật không thể ngờ khi gặp được em ở đây."

"dạ.."

"nhiều năm như vậy rồi.. em có thể bỏ chặn thầy được chưa?"

anh cười hỏi, kim amie cũng hơi ngơ ra, ngượng ngùng rồi gật đầu.

"thầy còn dùng số này ạ? đã năm năm rồi."

"em cũng còn dùng cơ mà."

và rồi, cả hai, lại trở thành bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro