2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng mà người ta thường nói, tình cũ không rủ cũng tới, dẫu cho em và anh thật sự còn chẳng phải người yêu, nhưng em cũng đã từng đơn phương thầy giáo nhiều năm còn gì.

có khó xử, có ngại gặp, thì cũng nằm ngoài sự kiểm soát, khi lần thứ ba gặp lại nhau, là nhà sách cách xa trường học và nơi ở của em.

"thật trùng hợp."

"em thường xuyên đến đây à?"

"là lần đầu."

"thầy cũng lần đầu đến."

thật đúng là trùng hợp vô cùng, và cũng vì tần số trùng hợp như thế này, kim amie một lần nữa tự mình khiến mình rung động, rung động vì nụ cười ấy, vì gương mặt ấy, vì sự ôn nhu của thầy, dù đã bao lần em dặn dò mình rằng, thầy có ly hôn đi chăng nữa thì em và thấy cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp, vốn dĩ là không thể hoà hợp được, em có cố gắng cũng chỉ là tự làm mình đau buồn thêm thôi.

ly coffee nóng đã ngay trên bàn, cả hai cùng nhau ra quán ở cạnh đó, ngồi lại với nhau, thi thoảng mới cất giọng hỏi một vài lời xa cách.

"em và dì không còn liên lạc à?"

"từ lúc mẹ em mất, dì vốn nuôi em chỉ là trách nhiệm, là lời hứa lúc mẹ em nói lời cuối cùng, em cũng không thể mãi ăn bám nhà người ta, nửa năm lương đầu tiên, em trả hết lại cho dì số tiền dì đã cho em ăn học, biết là chưa đủ, nên những tháng sau, em đều gửi thêm."

"thế bây giờ thì như nào? thu nhập có đủ sống không?"

kim amie hơi mỉm cười gật đầu.

"em không dư giả, nhưng vẫn đủ ăn, đủ đóng tiền nhà, đủ để gửi về chỗ của dì, và em cũng rất hài lòng với công việc hiện tại."

kim seok jin gật đầu, nhìn em một lúc, rồi uống một ngụm cà phê.

không ai nói thêm gì rất lâu, rất lâu sau đó, kim amie mới nghe, kim seok jin cất giọng trầm ấm.

"rồi em sẽ được hạnh phúc."

rồi em sẽ được hạnh phúc..

bất giác nhìn anh, sau đó nhìn xa xăm, kim amie cảm giác được sự mông lung trong mình, bàn tay bấu xuống ghế, mặc kệ gương mặt bình thản.

câu nói ấy, giọng điệu ấy, và thầy ấy.. đều khiến em rung động.

em không ngăn cản được trái tim yêu của mình.

cả hai cứ thế, lại im lặng thật đâu, cho đến khi kim amie chủ động rời đi.

em tự nhắc nhở mình, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.

không thể đi vào vết xe đổ của chính mình.

mỗi lần rung động, kim amie đều nhắc rằng mình phải nhớ, khoảng thời gian đó, em đã tàn tạ đến mức nào, tiều tụy ra sao.

một tháng, sụt tám cân, gầy gò trơ xương, học đại học, không quen bạn bè, áp lực tiền bạc, người thân, cả chuyện tình cũ.

khoảng thời gian đối với em chẳng khác gì địa ngục.

em tự nhắc nhở, vấn đề không phải hoàn toàn nằm ở chỗ thầy ấy đã có gia đình, mà là thấy ấy, chẳng hề có tình cảm với em.

không hoà hợp được, không thể tiến đến mối quan hệ yêu đương.

có điều, càng tránh, thì lại càng gặp.

buổi tiệc của thầy hiệu trưởng, mời cả giáo viên, mời cả đối tác làm ăn, đương nhiên, không thể thiếu kim seok jin, cũng chẳng thiếu em.

đã thế, còn ngồi đối diện nhau, trên một bàn.

thế quái nào, cho đến khi gần tàn tiệc, mọi người vui vẻ đứng dậy nhảy với nhau, thì cả hai sau vài lần đi vệ sinh đã ngồi cạnh nhau từ khi nào chẳng hay.

"có lẽ thế, em nhìn xem, thầy hiệu trưởng tuy đã lớn tuổi, nhưng rất vui vẻ hoà đồng, thảo nào lại quản lý trường mầm non, chỉ vì yêu trẻ con thôi đấy."

kim seok jin cười đùa, kim amie cũng gật gật.

"vâng, hầu hết, giáo viên dạy mầm non đều vậy, ngoài là công việc để kiếm tiền ra, còn phải là đam mê, xuất phát từ tâm, cũng phải yêu nghề, yêu trẻ con, và em cũng thế."

"thật tốt."

khi nói ra câu này, gò má anh ửng đỏ vì men say, bàn tay không tự chủ được mà xoa tóc em, kim amie ngay lập tức né tránh, đôi mắt khó xử trao nhau, kim seok jin lập tức rút tay về.

"xin lỗi.."

"không.. không sao ạ.."

"em đến đây bằng gì?"

"em đi xe ngoài, vì biết không thể tránh được uống rượu, nên an toàn là trên hết, thế còn thầy thì sao?"

"cũng giống em."

rồi cứ thế, cả hai ngồi cạnh nhau, cùng nhau từ chối khéo việc nhảy vui với mọi người, có lẽ là vì tính cách, cũng là vì..

"khi xưa, em là học sinh toàn diện nhất, thầy rất tự hào mỗi khi nói đến em với người khác, đều muốn khoe khoang rằng, kim amie là học sinh của thầy."

em mỉm cười.

"thành thật mà nói, thấy em sống an ổn như ngày hôm nay, đã thế còn là giáo viên mầm non, nuôi dạy con trẻ, thầy thật sự rất hãnh diện, cũng rất an lòng."

em cúi mặt.

"dạ.. dù sao cũng cảm ơn thầy, vì ba năm nuôi dạy em."

kim seok jin im lặng, nhìn dáng vẻ trưởng thành của em, thế nhưng từ trong đáy mắt của kẻ say xĩn, từ khi nào anh lại nhìn ra, cô học sinh năm nào, kí ức chợt ùa về, trái tim anh tựa như tan vỡ, vào khoảnh khắc kim amie hôn anh ở cổng nhà, kim amie khóc nức nở nói thích anh, vào lúc anh đã thẳng thừn.

tôi có gia đình rồi.

thật khó để phải dối lòng, dường như anh sợ, mình sắp không chịu được nữa.

"cô kim, cô và thầy eun sao rồi? thầy hiệu trưởng giới thiệu có được không? trai tài gái sắc còn gì nữa."

kim amie cười cho lịch sự, lắc đầu một cái, lúc đó anh cũng nhận ra, những lời em nói đều đúng, em muốn tập trung công việc, không phải em không yêu đương, mà là vì em không muốn yêu đương, có lẽ, là do anh..

22:05,

kim amie nhíu mày, gương mặt đã ửng đỏ.

"trễ quá rồi.."

sau đó, em nhìn sang bên cạnh, phát hiện anh ấy đang nhìn mình, rồi giật mình xoay đi, bàn tay chống lên bàn bỗng hụt xuống.

"thầy, không sao chứ?"

"thầy.. không sao."

anh xua tay, xoa xoa vầng trán mình, kim amie vấy lên nỗi lo lắng từ sâu trong lòng, bàn tay vịn lấy vai thầy để giúp thầy cân bằng.

"thầy say rồi, bảo với thầy hiệu trưởng rồi về ạ."

"ừm."

thế là cả hai đứng ở phía trước, kim amie nhìn dáng vẻ đứng không vững của thầy, liền lo lắng, còn chưa kịp suy nghĩ, xe vừa đến, thầy ấy ngã vào em.

"thầy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro