3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thầy.."

"xin lỗi.. xin lỗi em.."

thầy ấy đứng dậy, sau đó lại ngã xuống, thế là kim amie gạt bỏ hết suy nghĩ, cùng thầy lên xe.

"phiền anh đưa tôi đến đường xxx."

chiếc xe chạy đi, cũng là lúc, kim amie, thật chậm rãi nhìn sang người bên cạnh mình, người có vẻ chẳng hề già đi dù đã ba mươi bốn tuổi, là người mà thời xuân trẻ, em chẳng ngừng nhớ mong.

gần đây lại xuất hiện, khiến em cho chẳng ít lần rung động, bàn tay run rẩy em bấu chặt chân mình, hơi thở nặng nề khó khăn, ngay khi thầy ấy ngủ gật, ngã sang bên vai em.

rõ ràng em đã có thể hỏi thầy ấy địa chỉ nơi thầy đang ở.

rõ ràng em đã có thể chỉ cần nhờ người lái xe đưa đi.

rõ ràng em đã có thể mặc kệ thầy ấy, chẳng cần bận tâm.

rõ ràng là thế..

nhưng em đã không làm.

trước cổng nhà của kim amie, một người từ lúc đến seoul vẫn luôn ở một mình, nay lại dắt thêm một người đàn ông say xĩn không biết trời trăng mây gió gì nữa cả.

kim seok jin nằm trên sofa, mơ màn vẫn chưa ngủ sâu, kim amie hồi hộp vì người đang ở cùng mình chính là người năm xưa, trên tay cầm cốc nước chanh, em mang lên, đặt nhẹ xuống bàn.

"thầy uống đi, xem có đỡ hơn không.."

kim seok jin không tỉnh táo, gương mặt ửng đỏ, anh ngẩng người ngồi dậy.

"cảm ơn em."

uống một ngụm nước, rồi lại bỏ xuống, cả cơ thể nóng bừng, anh khó chịu ngã lưng ra ghế, thở từng hơi nặng nề.

"thầy đã tỉnh táo hơn chưa? nếu thầy có thể thì em gọi xe cho thầy về, em xin lỗi, vì ban nãy em không yên tâm để thầy đi một mình, nếu thầy đã ổn thì em gọi xe, còn không thì thầy chịu khó ngủ ở đây một đêm đi, em có dư một cái chăn, với cả thầy cũng đừng lo, em ở trong phòng, riêng biệt, với lại, hàng xóm của em đều là các cụ ông cụ bà, không có lời ra tiếng vào nào cả, có ai hỏi thì em bảo thầy là anh trai."

thấy sự tận tình đó, kim seok jin lại càng sợ mình chẳng thế giấu giếm được nữa, anh thở ra một hơi dài lặng lẽ, hơi nhắm mắt rồi xoay đi.

nếu anh thật sự nói ra, liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu? sẽ như thế nào?

nhưng nếu cứ mãi im lặng, anh e là mình cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

"tại sao em vẫn luôn như thế?"

không rõ ý nghĩa câu hỏi, kim amie nhíu mày, sau đó lại tự trách.

"em xin lỗi vì tự tiện, do ban nãy thầy say quá, em không thể hỏi địa chỉ ở đâu để nói với tài xế, em.."

"tại sao em vẫn luôn tử tế, vẫn luôn ân cần, dịu dàng.. là người.. khiến người khác rung động.. kể cả đó là việc sai trái.."

cả hai nhìn nhau, đôi mắt anh chứa đầy u buồn, còn kim amie thì cảm thấy lạc lõng, bàn tay ngứa ngáy không yên, em vươn đôi mắt tội nghiệp ấy.

"ý thầy.. là sao..?"

thầy ấy không đáp, một lúc rất rất lâu, trái tim kim amie tựa như vụn vỡ, khi nhìn thấy người đàn ông kia, rơi nước mắt.

cho dù có phủ nhận đến đâu, thì em vẫn không thể dối lừa chính bản thân mình, rằng em vô cùng đau lòng, khi thấy người mình yêu, người mình vẫn luôn yêu, đang khóc.

"thầy.. thầy làm sao thế?"

cả hai đều có rượu trong người, hành động lại chẳng chút ngượng tay, kim amie đi đến cạnh anh lo lắng ngồi xuống, bàn tay vươn lên, xoa bên gò má, lau đi giọt nước mắt.

nhưng rồi giọt nước mắt vẫn rơi ra, nhưng lần này, chẳng phải là của thầy, mà là của em.

cũng giống như em, hình ảnh người mình yêu rơi nước mắt, khiến kim seok jin đau lòng.

đúng vậy, thầy ấy yêu em, là một sự thật mà thầy ấy có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể dối lòng.

hai người say xĩn yêu nhau, ở bên cạnh nhau, cùng nhau rơi nước mắt, sự kiểm soát và lý trí giảm dần, cảm xúc của trái tim dâng cao.

bàn tay thầy chạm nhẹ vào cổ em, luồn ra sau gáy, rồi kéo kim amie đến, môi chạm môi, là nụ hôn thứ hai, của nhau, sau nụ hôn tội lỗi năm đó.

thấy ấy chủ động, kim amie cũng chẳng chút khước từ.

cứ thế, cho đến khi, kim amie đã bị trấn xuống ghế sofa, bàn tay ôm lấy cổ thầy, từng chút một đáp trả theo từng lời dẫn dắt.

thầy và trò nồng nhiệt bên nhau sau nhiều năm xa cách.

là vì anh ấy phải thừa nhận rằng mình yêu em, cũng là vì em ấy thừa nhận rằng, em vẫn còn yêu thầy, yêu vô cùng nhiều.

cánh cửa phòng thô bạo đóng lại, kim seok jin cuồng nhiệt hôn, cuồng nhiệt cởi quần áo, đẩy ngã kim amie xuống mặt nệm êm ái, khi mà anh ấy trở nên điên cuồng vì là thân mật với người mình yêu, cũng là khi, kim amie kia không hề phản kháng, ngược lại còn đáp trả.

bao nhiêu lời dặn dò bản thân, phút chốc biến mất chẳng hơi mùi hương, kim amie chỉ biết, ngay lúc này, em tình nguyện, trao cho thầy ấy, trao cho người mà em yêu, không màn đến tương lai, cũng không màn đến kết quả.

hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, tạo cho hơi ấm, sự nóng bỏng bừng lên, cơ thể mịn màng đón nhận từng cái vuốt ve của đôi bàn tay to lớn thô ráp kia.

từ khi, em lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau đớn của thứ gọi là làm tình, từng dấu vết trên cơ thể, cho đến lúc em cảm nhận được khoái cảm của thầy mang đến, từng chút lạ lẫm khiến em chẳng còn chút lý trí nào, cả cơ thể mặc cho thầy làm càng, vết thương, đau đớn, thoả mãn, cho đến tận lúc đó.. em vẫn không hề phản kháng.

ba giờ sáng, kim amie nắm xoay lưng lại, dưới lớp chăn dày cùng thầy ấy, những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra, em nhớ đến khoảng thời gian tựa như địa ngục, em nhớ đến những lời dặn dò của chính mình, rồi em mông lung, em sợ hãi, em cảm thấy mình thật ngu dại.

lúc đó, hơi thở ấm nóng phả vào lưng, bàn tay quen thuộc xuyên qua eo em, trầm giọng:

"anh xin lỗi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro