4. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie nghẹn ngào, xoay lại, từ chối cái chạm của anh, sau đó em kéo chăn lên cao, rồi ngồi dậy.

"không cần xin lỗi em ạ, ngay từ đầu là em đưa thầy đến đây mà chẳng báo trước, thầy lại say, em không trách thầy, em còn không phản kháng, đó là lỗi của em, thầy không có lỗi."

kim seok jin im lặng rất lâu, rồi anh cũng ngồi dậy, tựa lưng ra sau, nhìn qua kim amie đầu tóc rối bù, ôm chặt cái chăn che cơ thể, bờ vai nổi bật vài vệt đỏ.

bàn tay anh bấu chặt dưới nệm.

không gian tĩnh lặng kéo đến, chỉ còn nghe tiếng thút thít của em, và tiếng thở dài của anh.

"anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

kim amie nghe xong, liền xua tay.

"không cần đâu thầy, không cần chịu trách nhiệm, đây chỉ là một tai nạn thôi, em uống thuốc vào, sẽ không có vấn đề gì cả, là em có lỗi ngay từ đầu, thầy đừng phiền lòng vì hai chữ trách nhiệm, em.."

"lúc gọi xe, thật ra, anh không say đến mức đó."

"thầy.."

"là anh cũng có ý, muốn về cùng em, về nhà của em.."

"thầy.. thầy nói thế.. là sao..ạ..?"

"xin lỗi vì đã từng khiến em đau lòng."

"không phải lỗi của.."

"là lỗi của anh."

"..."

"là anh đã có gia đình, nhưng lại rung động với người khác, cùng một lúc làm đau khổ cả hai người, vợ anh, người hằng ngày đã chăm lo cho anh, người đã sinh cho anh một đứa bé kháu khỉnh, cũng là em.. một học sinh ngây thơ vô tội, anh đã giết chết tình yêu của em, cũng là người.. mà anh trót yêu.."

kim amie ngỡ ngàng, nhìn anh.

"ly hôn, và bởi vì, anh vô tâm, anh không biết thể hiện tình yêu, cô ấy không chịu được nữa, nên đã chủ động đề nghị ly hôn, vì cô ấy nhìn thấy, trong nhật kí của anh, có rất nhiều hình của cô học sinh năm ấy, chính là em.."

đoàng một tiếng, em cảm giác như, thứ gì đó nổ tung ngay trước mặt mình, em nhận ra, thầy ấy cũng yêu em, nhưng là do hoàn cảnh, nên mới không thể nói.

"anh vốn dĩ, đã muốn giấu đi mảnh tình này, kể từ ngày anh biết mình yêu em, anh đã rất cố gắng không tiếp xúc gần nữa, nhưng em lúc nào cũng khiến anh lại càng yêu thêm.."

"vì anh đã có gia đình, anh không muốn có lỗi với gia đình, anh cũng không muốn có lỗi với một người vô tội như em, thế nhưng.. anh đã có lỗi với cả hai.."

"anh đã không nghĩ đến gia đình mà rung động với người con gái khác, anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em, hằng ngày đều hưởng ứng tình yêu của em, khiến em hiểu lầm, khiến em ôm mộng, để rồi vỡ mộng đầy đau đớn.."

"anh vẫn luôn cảm thấy mình rất tồi tệ."

kim amie im lặng, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy chăn, cùng hàng nước mắt chẳng ngừng rơi.

"ngày em đi, anh tựa một kẻ mất hôn, anh vô tâm, vô cảm với chính người thân của mình, dù anh không hề muốn thế.. anh đã cố gắng nở một nụ cười trên môi, cố gắng ngọt ngào với cô ấy, anh vì con, vì trách nhiệm với gia đình, anh đã quyết định giấu nhẹm đi thứ tình cảm tội lỗi, anh quyết định quên đi em, và thầm mong em sống tốt.."

"thế nhưng, những ngày anh chỉ ôm lấy quyển nhật kí đã khiến cô ấy sinh nghi, và cô ấy bắt tại trận, anh lén lút, giấu giếm ảnh của một cô gái khác, bày tỏ rất nhiều lời yêu đương, đã từng rất lâu, là giữa năm em học lớp mười.."

"cô ấy gào khóc điên cuồng, mẹ trách móc anh, khi nhận ra, đó lại chính là em, là cô học sinh anh nhắc đến cũng chẳng ít, bà ấy bảo rằng anh rất tệ, và anh cũng biết điều đó."

"thế nhưng, anh có thể làm gì? anh vốn dĩ, không thể ngăn cản trái tim yêu của mình, không thể dối lừa chính bản thân anh."

"năm đó, anh cùng cô ấy ly hôn, ba tháng sau, cô ấy nhắn tin, bày tỏ mong muốn rằng anh sẽ sớm tái hôn với một người mà anh yêu, chứ không phải giống như với cô ấy, một cuộc hôn nhân sắp đặt."

"khi đó, anh chỉ mong cô ấy có thể hạnh phúc.."

kim amie chẳng biết nói gì, từng chút đau lòng vấy lên.

là đúng người, nhưng sai thời điểm.

"gặp lại em ở seoul, cũng là việc anh không hề nghĩ đến, và anh cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ yêu đương với em, vì anh thấy mình không xứng, một kẻ đã từng làm em tổn thương, đã từng tồi tệ, cũng là người đàn ông lớn tuổi, đã có con riêng, anh không muốn đến và thay đổi, phá hoại cuộc sống yên ổn của em."

"anh.."

kim amie đột nhiên cất giọng:

"chưa bao giờ em ngừng nhớ về thầy."

anh nhìn em.

"đã năm năm, em vẫn chưa một ngày nào quên đi thầy, quyển nhật kí của em, cũng có rất nhiều hình ảnh, rất nhiều kỉ niệm."

"ngày em đi, em cũng rất tự trách, một phần vì đã tơ tưởng đến người có gia đình, phần khác, em đã khiến thầy phải phiền lòng, em hối hận và đau đớn vô cùng, nếu em biết thầy có gia đình, em sẽ không bao giờ để tình trạng đi xa như thế.."

anh lại nói:

"rõ ràng.. người tồi thì vẫn là anh.. biết rõ bản thân đã có gia đình, cũng biết rõ em có tình cảm với anh, nhưng anh lại không ngăn mình, không ngăn đi mảnh tình tội lỗi kia, bởi vì ở bên em, anh thật sự cảm thấy rất ấm áp."

"có một lần anh đã nhớ mãi.. cô ấy bị tai nạn giao thông, tình trạng chân rất nặng nên ở lại bệnh viện, anh lại chẳng hề lo lắng cho, anh chỉ nghĩ rằng, cô ấy không tiện đi lại, có phải con sẽ rất nhớ mẹ, sẽ quấy khóc hay không.. thế nhưng khi em bị thương, anh không ngủ được suốt năm ngày liền.."

cả hai lại im lặng thêm một lúc.

"anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đương với em, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó anh sẽ ngừng yêu em."

"bởi vì anh không muốn anh liên lụy đến cuộc sống an ổn của em, nhưng cũng chẳng muốn quên đi em."

"thầy.."

"thầy nói thật.. sao?"

kim amie ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, em nhìn thầy ấy.

kim seok jin thành thật, gật đầu một cái, sau đó liền thoải mái, sau khi bày tỏ trong suốt nhiều năm liền giấu giếm.

"nhưng giờ đây, kẻ tồi này còn lấy mất đời con gái của em, làm sao có thể tiếp tục giấu đi tình cảm?"

rõ ràng, cả hai vẫn còn yêu nhau, trái tim rất dễ bị lay động.

"chi bằng, em chấp nhận việc anh đã có con riêng, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, chăm lo cho em cả quãng đời còn lại, cho anh bù đắp lại những lỗi lầm đã gây ra."

kim amie im lặng, lại cảm thấy mông lung với những gì vừa nghe.

nếu như vậy thì, mẹ anh, vợ cũ của anh, cùng con của anh, liệu có chấp nhận em hay không? liệu họ có ghét bỏ em vì em là nguyên nhân khiến gia đình họ tan nát?

rõ ràng em cũng đã chẳng ít lần dặn dò bản thân, để không phải rung động với thầy.

nhưng bây giờ thì sao? trái tim mềm nhũn, chẳng nhớ được gì nữa rồi.

"em cũng biết, việc anh đã có vợ nhưng vẫn rung động với em, không xuất phát từ việc anh là người trăng hoa, vốn dĩ ngay từ đầu, anh và cô ấy không hề có tình yêu, chỉ là do, anh gật đầu nghe theo lời cho mẹ an lòng, và anh cũng nhìn thấy tình yêu của mình quá trễ.."

kim amie không ý kiến về vấn đề này, thế nhưng, anh ấy đang không ngừng giải thích.

và không sai chút nào cả, suy ra thì cả hai đều một lòng một dạ hướng về nhau, tuy anh ấy yêu em, nhưng vẫn giữ trách nhiệm với cô ấy, không hề có ý định rời bỏ cô ấy để tìm em, là một người đàn ông có trách nhiệm.

năm giờ sáng, kim amie hoàn toàn nghe xong những lời thuyết phục, trái tim em mềm nhũn, ngã đầu qua anh, cảm nhận được cái ôm ấm áp, chấp nhận lấy tình yêu chậm trễ.

năm năm sau đó, kim amie mới phát hiện ra, tửu lượng của anh ấy không hề kém, ngược lại còn rất rất mạnh, tức là đêm hôm đó, chẳng phải là anh không hề say đến mức đó mà chính xác là anh không hề say.

kim amie, bị dụ dỗ vào, đến con đường hạnh phúc, sau nhiều năm gian khổ.

quả thật, như lời thầy ấy nói, thầy ấy rung động với em khi có gia đình là bởi vì thầy ngay từ đầu không yêu vợ, thế nên được ở bên người mình yêu, đã duy trì được hạnh phúc đến rất lâu về sau..









End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro