Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng chói làm một cô gái thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn phải thức dậy, cô ngắm nhìn gương mặt của người con trai đang nằm bên cạnh mình. Đúng là cậu rất đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp... Cái gì cũng đẹp cả.

" Cậu nhìn như thế thì mòn mặt tớ mất "- một giọng nói vang lên kéo cô về thực tại.

" T...tớ làm gì có nhìn cơ chứ!!"- cô ngại đỏ mặt ấp úng nói.

" Này hai người kia chừng nào mới chịu dậy đây hả??"- tiếng âm thanh thánh thót của mấy con chim non trong lớp vang lên.

" Này dậy đi trễ rồi "

" Không tớ muốn ôm cậu mãi thôi "- cậu ngồi bật dậy vòng tay qua eo cô cọ cọ mặt vào hõm cổ mà hít hà hương thơm lại còn làm nũng cơ đấy.

" Ôi mẹ ơi sao cậu sến vậy?"

" Tại vì tớ yêu cậu đấy".

" Thôi tránh ra cho tớ vscn".

" Không tớ muốn ôm cậu".

" Nhưng mọi người đang đợi ngoài kia mà".

" Kệ họ".

" Này đừng có nhõng nhẽo thế nữa, Tuấn lạnh lùng chửi mắng người ta trước kia đâu rồi, sao lại ẽo lả thế này cơ chứ, tránh ra cho tớ ra ngoài"- Cô vùng vằn đẩy cậu ra 

" Vậy cho tớ hôn cậu coi như thủ tục mỗi bữa sáng".

" KHÔNG"- cô bực mình.

" Vậy thì thôi"- Mặt cậu xịu xuống, phồng má lên buồn buồn.

" Ôi trời con tym tui sao mà dễ thương zậy cơ chứ"- cô nghĩ.

"Được rồi coi như đây là thủ tục bữa sáng "- cô chồm người qua hôn lên môi cậu một cái, ai ngờ đâu bị cậu kéo lại hôn thật sâu cô cũng không phản đối mà hợp tác với cậu tay vòng qua cổ cậu hòa quyện trong nụ hôn đó, sau một lúc bị hết hơi hai người mới luyến tiếc buông môi đối phương ra.

" Được rồi ra ngoài thôi kẻo mọi người chờ"- cô kéo anh ra.

" Chịu dậy rồi à"- tiếng của con nhỏ giọng chanh chua bạn thân cô không ai khác chính là Thanh Trúc.

" Ừ"- Cậu ừ một cái cho qua loa rồi đi vscn

Vscn xong mọi người bắt tay vào làm bữa ăn sáng. Ăn sáng thì dễ chỉ cần trứng chiên cộng thêm bánh mỳ thì xong bữa sáng nên làm rất nhanh. Ngồi vào bàn ăn ai nấy đều cắm cúi ăn kể cả cô ngoại trừ anh, cứ nhìn cô mãi đến lúc cô quay sang hỏi" Sao cậu không ăn mà nhìn tớ mãi thế?".

" Tại cậu đẹp, lại còn dễ thương nữa"- hai mắt cậu long lanh nhìn vào cô trả lời.

Cả lớp được một phen ho sặc sụa " Này thiếu gia, cậu tém tém bớt lại được không, con người ta đẹp thì đẹp nhưng mà phải nể tình đồng bọn ở đây mà bớt sến súa lại được không, hai người đã thành cặp đâu". 

Nhắc tới đây cô mới nhớ chuyện tối hôm qua, không muốn trả lời nên cô nhét hết bánh mỳ và trứng vào miệng rồi đi. Đúng lúc đó cô bạn lớp trưởng đến thông báo.

" Này mọi người chúng ta ăn xong thì thu xếp lều về khách sạn để đi chơi nha".

Thông báo xong ai nấy đều la hét ầm ĩ, nhanh nhanh chóng chóng chạy về lều của mình mà thu xếp đồ đạc.

" Này để tớ dọn cho"- cậu đi tới lều.

" Vậy cậu xếp lều lại đi để tớ dọn đồ"- cô cũng gật đầu.

Cô và cậu nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi tập trung để kịp lên xe.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên