Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến giờ lên xe, cô thì bận bỏ đồ ở dưới hầm xe nên cậu vào trước giữ ghế cho cô ai ngờ đâu mụ bánh bèo ẻo lả Tạ Thiên Ân đi đến" Mình ngồi đây có được không"- cùng lúc đó cô cũng đi tới nhưng ả đã ngồi ịch vào vị trí vốn dĩ là của cô rồi cho nên... cô phải ngồi với cô bạn thân chanh chua của mình. Cô nhìn ra phía gương cửa xe không phải ngắm cảnh mà là đang quan sát cậu, lúc đó cậu đã ngủ say đến quên trời quên đất nên chẳng quan tâm gì cả, cứ tưởng cô ngồi bên cạnh nên dựa đầu lên vai ả mà ngủ. 

Đừng nghĩ cô không quan tâm mà là cực kì bực tức cô nói thầm* Nếu xe dừng lại chỗ vắng người thì chắc chắn mạng cô sẽ không còn đâu Tạ Thiên Ân à*

Nói đến đây thì chắc ai cũng hiểu, Ngô Lý Vy là bậc thầy Taekwondo từ năm lớp 11 rồi đạt đến hạng lục đẳng thì không phải giận vừa đâu, cô vốn dĩ rất hiền và hòa đồng với bạn bè nhưng tình huống này thì ả chết chắc.

Xe dừng cô nhanh chóng xuống xe lấy đồ, cậu gọi nhưng co chẳng thèm nghe, haizzzz giận rồi đây. Cô lấy hành lý của mình rồi đi thẳng một mạch theo chị lớp trưởng, cậu thì lẽo đẽo theo sau.

" Ngô Lý Vy à cậu đợi tớ với"- cậu hì hà hì hục chạy theo sau, nhưng cô vẫn không nghe mà đi thật nhanh( rất tiếc là chân chị ấy ngắn nên không thể nhanh bằng cậu được).

" Ngô Lý Vy à cậu bị sao thế, trả lời tớ đi chứ, cậu không khỏe à??"

" Không"

" NGÔ LÝ VY, cậu bị làm sao vậy hả sao cậu lại lạnh lùng với tớ vậy???"- anh đứng lại gọi thật to cô.

" Tớ đã bảo là tớ không sao mà".- cô vẫn đi.

" Vậy sao lại không nói chuyện với tớ"- cậu vẫn hỏi.

" Cậu đi mà nói chuyện với nhỏ Tạ Thiên Ân đó đi, nói chuyện với tớ làm gì"- cô bực mình quay lại nói chuyện thẳng thắng.

" Sao vậy cậu ghen à?"- anh cười cười.

" Ghen gì chứ tại tớ thấy ả nên khó chịu thôi"- cô ngại quay sang nới khác.

" Ờ thì không ghen, vậy mình đi chơi với Thiên Ân đây"- cậu cười nham hiểm rồi kéo vali đi.

" Sao chứ, vậy cậu đi luôn với nhỏ đó đi đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa"- câu trả lời của anh như gáo nước tạt thẳng vào mặt cô, cô cứ nghĩ cậu sẽ dỗ dành kiểu như" Thôi tớ sai rồi cho tớ xin lỗi" hay gì gì đó, nhưng không ngờ anh lại ngược lại so với cô nghĩ.

 (Heo: Haizzzzzz chj à đừng ảo tưởng nữa trèo cao té đau dập mông đi bệnh viện tốn tiền lắm.

Vy: mài ngậm miệng lại mà viết tiếp đi con Heo kia, viết làm sao để cho tau ảo tưởng giống ngôn tình xíu mài phải trèo cao cao xí mới sướng chứ.

Heo: Ô tê con dê tui sẽ cho mụ lên nóc ngồi luôn.

Vy : ê cái con Heo kia mài mất dại hả mại.

Heo: *Vọt lẹ*)

Đến khách sạn thì chị lớp trưởng chia phòng lần đầu thì hỏi ai muốn ngủ cùng phòng với ai ( Há há lớp này con gái với con trai được ngủ chung ). Ả Tạ Thiên Ân lên tiếng" Tớ muốn ngủ cùng Trần Quốc Tuấn"- cả lớp Ồ thiệt to, có một người lên tiếng:

" Xin lỗi nhưng Tuấn là của Ngô Lý Vy rồi cô không có cửa đâu mà đòi ở chung"- cả lớp cũng hùa theo, ả ta mặt đen kịt mà ngồi xuống

" Vậy mọi người chưa quyết định được đúng không hay để tớ sắp xếp giúp cho"- chị lớp trưởng lên tiếng.

" Vậy cậu sắp xếp giúp tớ đi"- từ nãy giờ cô cũng nghe hết mấy người đó nói gì rồi nghe đến câu "Tuấn là của Vy rồi" cô vui sướng trong lòng. Chị trưởng cũng rất thích cặp đôi Tuấn Vy nên...

" Tuấn và Vy một phòng nha"- chị trưởng lên tiếng.

" Há há há trưởng đúng là hiểu ý"- cả lớp được phen vỗ tay.

" Này trưởng cậu có thể cho tớ sang phòng khác được không"- cô nhớ lại chuyện lúc nãy liền đổi ý.

" Sao vậy"

" À không có gì tại mình muốn ở cùng phòng với Trúc thôi à"- ( Heo: Chị là chị đang ghen chứ muốn gì)

" Nhưng mà tớ đã xếp xong hết cả rồi, cậu cố gắng ở đó nha"- chị trưởng mặt tỉnh nói ( Heo: Úi giời từ nãy giờ mới xếp Vy với Tuấn cơ mà trưởng?.

Trưởng: thì làm thế chúng nó mới thành đôi được!!.

Heo: ờ ha mình ngu thiệt. )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên