Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thì ôm một đống chén bát ra rửa còn mấy người còn lại thì mở nhạc sập sình ra nhảy. Hắn ta cũng sung không kém. Đoạn hắn với nhảy với con nhỏ Tạ Thiên Ân nhìn mà ngứa cả mắt. Đứng tủi thân một mình mà không ngờ cậu bạn soái ca Mạc Văn Khải lại đến giúp đỡ mình. Cậu ta lau tất cả các chén bát vừa rửa, còn giúp tôi lau dọn bàn ghế, thấy vậy hắn ta nhìn tôi có vẻ bực bực chạy đến giật lại cái khăn của Khải đang lau còn nói" Sao cậu không kêu tôi, tôi làm cũng được mà ". Điên chưa, mình thì đi nhảy với người khác để người ta ở lại dọn một mình mà còn mắng ghét người ta. Từ từ, bình tĩnh hình như có gì đó sai sai" Nhảy với người khác để người ta một mình " mình hâm nặng rồi, nghĩ lại mặt đỏ lên 

" Cậu bị gì à sao mặt đỏ vậy? "- Hắn lại gần đặt hai tay lên má tôi hỏi.

Người tôi nóng ran, ngước lên nhìn hắn ta cảm thấy hắn đẹp trai lạ thường. Sao lại đẹp trai tới mức mà lúc nào cũng làm cho tim của người ta loạn nhịp vậy. 

" C..có sao đâu chỉ là hơi mệt thôi !!"- Tôi hất tay hắn ra .

"Ờ vậy xong rồi thì theo tôi". Hắn kéo tôi đi đến con suối lúc nãy, đèn vẫn sáng, không khí mát mẻ, hắn nói đứng đợi một lúc mà đứng đợi mãi chẳng thấy đâu chỉ thấy có một người nào khác ở đó đi tới 

" Cậu là Ngô Lý Vy phải không?"

" Đúng vậy, có chuyện gì à ?" 

" Thật ra tớ đến đây để tỏ tình với cậu, Ngô Lý Vy à tớ thích cậu!!, cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"

Chết chưa mình chưa chuẩn bị gì hết tạp dề vẫn chưa cởi giờ phải làm sao?. "Thật ra thì tớ chưa sẵn sàng để yêu ai cả cũng chẳng muốn yêu nên chuyện này để sau hẵng nói nha"- Tôi kéo cậu ấy lại gần nói thầm.

Quay ra định đi về thì giật cả mình, hắn ra đây khi nào mà mình chẳng biết, hắn chưa nghe gì phải không. Mắt hắn ta lườm liếc đến phát rờn giống như muốn bóp chết tôi vậy. " C..cậu ra đây khi nào vậy?"

" Khi nãy".

"Vậy sao không lên tiếng".

" Thấy hai người hạnh phúc quá làm sao phá vỡ được" 

Cái gì " Hạnh phúc" đang trách móc hay giận hờn vậy trời 

" Có làm gì đâu mà hạnh phúc" 

" Người ta tỏ tình kìa nhận lời đi"

"Nhận hay không liên quan gì đến cậu,mà cậu gọi tôi ra đây làm gì?"

" Khi nãy thì có, còn giờ thì hết rồi"- hắn nói xong quay mặt đi thẳng về chỗ trại.

Hình như có một chút gì đó gọi là giận thì phải thấy vẻ mặt hắn như buồn lắm. Tôi lẽo đẽo theo sau " Này giận hả" " Có gì để giận" " Vậy cậu đi đâu vậy" " Đi vào lều" " Này chuyện đó không như cậu nghĩ đâu" " Kể ra thì hắn ta cũng tốt lắm đó nhớ nhận lời không nhận hắn lại buồn".

Cái gì ghen hay giận vậy trời đúng là đẳng cấp dỗi hờn của công tử có khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên