Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng chẳng bận tâm gì đến hắn ta. Ghét quá xách đôi giày của hắn vứt xuống sông cho hả dạ, rồi chui vào lều chơi với đám bạn. Thời gian nhanh thật mới đó mà đã tối rồi còn phải chuẩn bị đồ ăn tối nữa không lẽ mình phải nấu tiếp à??

" Tôi không nấu đâu, muốn ăn thì tự nấu"- mới vừa bước ra khỏi lều đã bị mấy ông giặc giời kéo ra để nấu ăn.

" Xin đấy ở đây chẳng có ai biết nấu cả"

" Không biết nấu thì đừng có ăn"

" làm ơn đi mà"

" KHÔNG"

" Đi mà "

" Gọi tôi là chị đại đi rồi tôi nấu cho"

"Chị đại"

Haizz phải nấu thôi chứ sao giờ, bây giờ mà không nấu thì có nước mà chết đói." Aaaaaaa giày của tôi đâu", giật hết cả mình, lạy trời hồn con vẫn còn.

" Mấy người có thấy giày tôi ở đâu không" 

" không thấy"

" Tôi không thấy"

" Không"

" Tôi không thấy đừng nhìn tôi với ánh mắt gây thù trút oán đó"

" Giày của tôi đâuuuuuu"

" Á hình như ở bên con suối thì phải"

" A~ đúng rồi hình như nó đó" Mọi người ồ ạt nói.

" Ai, ai đem giày của tôi vứt ra đây, ai hả??" - hắn bức hét to.

" Haizzzz ăn ở ác quá nên họ vứt giày xuống sông đó đồ mặt dày"- tôi hiên ngang đến trước mặt hắn ta ghẹo hắn.

" Là cậu phải không, cậu vứt giày tôi xuống sông đúng không"- hắn nắm chặt tay tôi giống như muốn thịt tôi ngay rồi hỏi. Sợ gì mà không trả lời" Đúng vậy thì sao, muốn đánh tôi hả giỏi thì đánh đi".Tôi ngước lên thách đố hắn. Hắn giơ tay như định tát tôi, theo phản xạ tôi né mặt đi không ngờ hắn lại dùng tay đó vòng qua eo tôi theo cảm giác tôi bị giật về phía trước, đôi môi kia hờ hững chạm vào môi tôi mỗi lúc  càng mãnh liệt, thân thể tôi như mềm nhũn ra, không kịp kháng cự đã bị hắn siết chặt như nín thở sau một hồi dài hắn mới buông ra 

" Bây giờ cậu chính thức là của tôi, tôi không cho phép bất kỳ ai đụng vào cậu hoặc thích cậu cả" 

" Hả" tôi ngạc nhiên nói

" Tôi nói là cậu là của tôi, tôi không cho phép ai động vào hoặc thích cậu cả" - Hắn ta nhấn mạnh từng chữ

Rồi hắn hét to" NGÔ LÝ VY CẬU CHÍNH THỨC LÀM BẠN GÁI CỦA TÔI" 

" BÂY GIỜ CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI CHO NÊN TÔI KHÔNG CHO PHÉP MẤY NGƯỜI ĐỘNG VÀO CỔ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên