Chapter 3: The Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Zeligion, ngài có thể kể cho chúng thần nghe về lũ ma thần ngài đã đánh bại được không ạ?" Một nữ lính người sói với đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt háo hức chờ đợi câu trả lời từ vị anh hùng vĩ đại Zeligion. Zeligion rất thích được tham gia quan sát và luyện tập cùng những chiến binh dù rằng giờ ngài đã là vua một nước.

"Chà.. mấy cô cậu thực sự rất thích nghe những câu chuyện về thời chiến nhỉ?" Zeligion thở dài..

"Mấy ngươi biết đó, lũ ma thần rất đáng sợ. Đăc biệt trong số chúng có 4 kẻ nguy hiểm hơn cả, là những ma thần cổ đại, những sinh vật đã đạt đến cấp thần và chúng thậm chí có khả năng giết cả những vị thần như ta của trước kia.. hoặc thậm chí là cả nữ thần Luminas. Mỗi kẻ trong số chúng đều có niềm tin, sức mạnh và khả năng độc nhất khác nhau. Có thể nói chúng là anh em ở mặt ngoài, nhưng sự thật đằng sau, chúng luôn ganh ghét và hãm hại lẫn nhau, đó cũng chính là 1 phần lí do ta và nhân loại có thể dành chiến thắng trước chúng" Zeligion cười nhẹ, tiếp tục nói:

"Kẻ đầu tiên mà ta từng chạm mặt, theo ta đánh giá cũng là kẻ khó đối phó nhất trong 4 tên.. Exorcist. Khả năng độc nhất của hắn cho phép hắn điều khiển hàng triệu con quỷ khát máu tấn công theo từng đợt, từng hướng. 1 đội quân quỷ không biết đau đớn, khát máu, không có giới hạn và chỉ có chém giết. Hắn là ma thần tượng chưng cho sự kiểm soát, thao túng."

. . . . .

*Hỗn mang giới thời điểm hiện tại*

. . . . .

Khung cảnh xung quanh nơi đây thật hiu quạnh, quái dị. Một khoảng đất trống vô tận, bị bao trùm bởi bóng tối vĩnh hằng và hỗn mang. Những tán cây hình bàn tay đan xen nhau, tô điểm bởi những chiếc lá hình gan, phổi cùng nhưng quả thịt treo lủng lẳng xung quanh. Mặt đất độn từng lớp từng lớp ruột thịt thối rữa, Những con ma thần đi lại rải rác, cắn xé lẫn nhau, ngấu nghiến nhâm nhi nhau để sinh tồn. Và đâu đó trong một cái hố lớn rộng khoảng chừng 100m, 3 cục thịt được bọc lơ lửng giữa không trung.

"Ôi những người anh em của ta.." Exorcist đứng trước mặt chúng, khuôn mặt vẫn ẩn dật trong lớp sương đen mờ ảo quanh hắn. Cơ thể hắn bắt run lên từng cơn ớn lạnh, làn sương cũng thế mà rung theo chủ nhân của nó, hàng nước mắt màu đen tuyền cứ thế tuôn lệ, một cảm xúc thật buồn.. hay hạnh phúc?

"Những người anh em đáng thương ngu ngốc của ta. Hãy đợi ta một chút nhé.."
Exorcist vừa nói vừa đi xung quanh những tảng thịt... vuốt ve chúng.. âu yếm chúng
. .
liếm chúng
. .
cào chúng
. .
Thì thầm với chúng:
"Khi mà vết nứt giữa 2 thế giới một lần nữa bị phá bỏ, khi mà ta có được thứ đó, khi mà ta trở thành sinh vật tối thượng.. mọi người sẽ trở thành một phần của ta, sống bên trong ta.. cùng nhau.. chúng ta sẽ giết con ả Luminas"

Exorcist bắt đầu nở một nụ cười ma quái. Hắn cười toe toét, tự cao xé bản thân trong vui sướng.. rồi bỗng chốc lại dừng lại. Hắn bay lên cao, liếc nhìn xung quanh. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thét lớn một thứ tiếng kì dị gì đó..

"ᛊᚢᛗᛗᛟᛜᛞᛖᚨᛏᚺ"

Hàng triệu những con quỷ hoang dại, mới lúc trước còn đang cắn xé nhau, ăn thịt nhau nay đồng loạt đừng nhìn lên bầu trời để chứng kiến vị thánh sống của chúng, báo hiếu một cuộc chiến sống còn sắp ập tới..

* * * * *

"Tạm biệt ngài El, rất vui vì được tham gia chuyến đi này cùng ngài"

"Đây là danh thiếp của tôi, nếu muốn ngài có thể ghé qua. Chỗ tôi bán hoa quả ngon nhất kinh đô đó" Người đàn ông vừa cười tự hào, vừa đưa cho El một quả táo đỏ mong nước..

"Tôi nhất định sẽ ghé qua"

Chuyến đi tới kinh đô của vị nhạc sĩ nọ xem ra đã hoàn thành. El ngước nhìn xung quanh. Khung cảnh trung tâm thành phố vẫn thật tấp nập hơn bao giờ hết. Thành phố Zelanas cùng tên với Vương Quốc, khu trung tâm lớn nhất trên toàn cầu, nơi buôn bán hàng hoá, vũ khí, lương thực có thể nói là đồ sộ và mang khuynh hướng vĩ mô nhất.

Đã 3 năm kể từ lần cuối El quay trở lại đây, cảm xúc có đôi chút bỡ ngỡ, có lẽ vì tốc độ phát triển nơi đây nhanh đến đáng ngạc nhiên. Lần cuối El ở đây là 3 năm trước, tức là 4 năm đã trôi qua kể từ lần Đại thảm họa xuất hiện. Lúc bấy giờ kinh đô chính là một trong những nơi chịu nhiều thương vong và tổn hại nhất, quá trình xây dựng lại nhà cửa, dịch vụ và xã hội còn đang có chuyển biến xấu. Nhưng hiện tại, xem ra thành phố còn lớn mạnh hơn cả trước thời chiến nữa. El vừa nghĩ vừa thán phục sự cố gắng của mọi người nơi đây, xem ra sức sống của nhân loại vẫn dồi dào lắm.

"Ngươi đơ hơi lâu rồi đó Nhạc sĩ" Jacob thở dài, liếc mắt nhìn El vẫn còn đang thẩn thơ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

"Ta có tên đó tên này. Elijah... Là Elijahh" El cau mày nhìn vị kị sĩ.

"Sao cũng được, chúng ta nên tới lâu đài và diện kiến nhà vua. Ngươi đi theo ta"

"Ấy từ từ đã nào. Ta mới đến đây.. tha cho ta đi. Ta muốn đi tham quan một chút. Và còn có chỗ ta phải đến đã"

Jacob vò đầu bứt tai mệt mỏi, vừa vác hành lí vừa càu nhàu: "Không từ từ gì hết. Chuẩn bị đi rồi chúng ta sẽ.."

. . . . .

"Chết tiệt.. tên quỷ đó biến đi đâu rồi?"

. . . . .

"Chà, nhiều nơi mình thậm chí còn không nhận ra nữa" El ngó nghiêng xung quanh một hồi lâu, như đang tìm kiếm điều gì đó. Xung quanh cậu là những hàng táo, hàng mứt, hàng Thịt. Cũng có những quán bán hành loạt các đồ trang sức, vũ khí, vật dụng tiêu dùng.

"Không biết cửa hàng lão già đâu rồi ta.."

Sau một hồi tìm kiếm..

"Đây rồi!" El cười tươi như vớ được vàng. Đứng trước mặt cậu là một cửa hàng đạo cụ, vũ khí.

El hít một hơi thật sâu rồi tiến thẳng tới cửa. Bước chân vào, một tiếng chuông quen thuộc rung lên 2 hồi. Cửa hàng rõ đã có sự thay đổi lớn. Không gian đã được mở rộng, hàng vũ khí cũng trở nên dồi dào hơn, các bộ quần áo, giáp và mũ sắt có vẻ cũng xếp ngắn nắp với nhiều loại, chất lượng khác biệt. Nhưng có một điều chắc chắn không thay đổi, chính là cái không khí ấm cúng này..

"Chào mừng quý khác..." Một ông già trông cí vẻ ngoài 70 xuất hiện. Henry thuộc chủng lớp bò sát, họ nhà cá sấu với lớp vảy màu xanh lá quen thuộc. Có vẻ ông đang mải lau một bộ giáp màu bạc sáng loáng lão vừa chế tác.

"El... Nhóc đã quay lại El.."

"Ông giaaaaaà.. lâu lắm không gặp đó"

Cả 2 nhìn nhau đắm đuối, khoảng khắc này.. thời gian như ngưng lại. Cảm xúc của cả 2 có lẽ là không thể diễn tả nổi ở hiện tại

"Ellllllllllll"
"Ông giàaaaaaaa"

Ông lão và El như vỡ oà, cả 2 cùng chạy nhanh tới chỗ nhau

"Ellllllllllll"
"Ông giàaaaaaaa"

"ELLLLLLLLLLL"
"Ông già...?"

Trên tay ông già là một... Quả tông lào?

"Thằng l**, chả tiền cho bố mày.."
"Từ.. từ từ đã. .. ahhhhh"

*PONG*

. . . . .

"Ông ít có ác lắm.. tôi có ăn quỵt đâu"
El vừa nhăn mặt xuýt xoa cục u to như quả trứng gà trên đầu, vừa đưa cho ông già một chiếc tui. Bên trong chiếc túi là một sấp các đồng vàng và bạc. Ông lão nhìn túi tiền trầm tư một lúc rồi ngước nhìn El nói:

"Nhóc chỉ nợ ta năm đồng vàng, Số tiền còn lại ta không lấy"

"Thôi nào không phải ngại đâu ông già, cứ coi như đây là số tiền chuộc mà ông đợi trong 4 năm qua" El vừa cười vừa đáp.

"Có cái l** ông mày đâu có thiếu tiền.. Chẳng qua là tao muốn đập mày một trận vì khi đi dám không qua chào lão già này thôi." Ông lão cười tươi như hoa, tay vẫn vuốt ve chiếc tông lào huyền thoại.

"Ờ ờ.. vậy thì số tiền này, coi như ông làm giúp tôi một số việc đi" Sau đó, El lấy một tờ giấy và liệt kê danh sách

"Tôi cần một con dao găm loại tốt, Một bộ giáp nhẹ có thể mặc lồng trong trang phục giới quý tộc, à nhớ thay dây và căng cây đàn của tôi đồng thời tu sửa và lau dọn sạch sẽ nó nhé"

Henry nhìn vào list công việc
"Lại bắt ta làm mấy vụ việc liên quan đến nhạc cụ à? Ta đã bảo bao nhiêu lần đây không phải sở trường của ta mà?"

Ông già tiếp tục càu nhàu:
"Mà nhóc không định thay cây đàn à? Nó có vẻ rất cũ rồi. Nếu ngươi muốn ta có thể giới thiệu một số cửa hàng bán nhập rất tốt"

"Theo tôi thấy ông là số 1 thì đúng hơn. Còn về vụ cây đàn thì cảm ơn ông nhưng tôi không cần đâu, ông cứ sửa dùm tôi cái là được" El vẫn đang vừa xoa đầu vừa trả lời

"Đúng là thằng nhãi cứng đầu" ông già thở dài mệt mỏi
"Thôi được rồi, về quần áo giày dép đồ dùng, người cứ nhìn qua trong cửa hàng mà lấy. Giờ ta sẽ đi tu sửa chiếc đàn nhanh thôi"

Nói xong, Henry lấy cây đàn rồi quay ngay qua phòng chế tác. El mỉm cười, Tuy có hơi cộc cằn và thô lỗ nhưng Henry thực sự rất quan tâm đến El. Chỉ cần nhìn cái cách mà Henry lấy cây đàn rồi chạy ngay qua phòng tu sửa dù bỏ quên luôn bộ giáp còn đang lau chùi cũng đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

. . .

El Bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu thử hết bộ giáp này đến bộ giáp nọ, nhưng có vẻ như chúng quá cồng kềnh, chỉ cần mặc ngoài thôi cũng cảm thấy di chuyển thật khó chịu rồi, huống hồ chi còn phải mặc lồng qua một bộ trang phục của giới quý tộc nữa. El thở dài ngao ngán thì bỗng chốc ở một góc khuất nọ, có một thứ gì đó khiến cậu chú ý. El là một bậc thầy trong việc cảm nhận Manas, và thứ cậu đang tìm kiếm có một nguồn manas rất kỳ lạ. Cậu tiến tới gần, gạt bỏ những đạo cụ cất dấu, để lộ ra một chiếc hộp. El đang định chạm vào thì..

"Đừng chạm vào thứ đó nếu nhóc còn muốn sống"

Henry hét to, tay cầm cây đàn đã được tu sửa bước ra ngoài.

"Đó là thứ gì?"
"Ta cũng không biết, đây là một món đồ được lưu truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc ta. Vì một lý do nào đó, thứ đó có khả năng giúp chúng ta nhìn thấy những điều ta không nên thấy.. thứ có thể giết chết tâm hồn ta"

"Thứ không nên được nhìn thấy?"

"Đúng vậy chỉ cần mở cái hộp ra, nhóc sẽ biết được gì đó? Ta không biết.. Nhưng nó sẽ đánh sâu vào tâm thức ta, thứ đó sẽ giết chết con người bên trong chúng ta."

"Ông già đôi khi cũng văn vở quá ha. Vậy hà cớ gì ông lại để nó ngoài cửa hàng chứ?" El gật gật cái đầu

"Là nhóc lục tung các thứ lên chứ bộ, và không ai có thể giữ nó ở một chỗ được El. Chiếc bình đó nhìn thoảng qua vô hại, nhưng nó có sự sống, thứ đó đầy ham muốn và luôn luôn như một con thú săn mồi. Chúng chọn những đối tượng mà chúng cho là ngon, những người muốn tìm kiếm sự thật. Có những thứ họ sẽ đánh đổi cả mạng sống chỉ để thấy bằng chính mắt. Tuy nhiên.. không một ai có thể sống.. hay ra đi thảnh thơi khi sử dụng nó El" Ánh mắt của Henry tối sầm lại khiến El cũng giật mình.

"Thôi kệ đi nhóc, đã tìm thấy món gì hợp lí chưa? Cây đàn của nhóc đây" Henry vừa nói vừa đưa ra thành quả của mình. El nhảy lên một tiếng vui sướng, cầm lấy cây đàn và tiến hành thử nghiệm:

"Ta đã từng nghĩ ta sẽ không còn niềm tin vào tình yêu.. cho đến một ngày ta gặp được nàng.. ~" El bắt đầu bằng một khúc balad nhẹ nhàng, tiếng đàn khẽ gẩy leo từng nhịp của giọng hát, khiến cho đến cả Henry cũng phải trầm ngâm

"Ta gần như đã lạc lối trong bóng đêm.. cho đến khi nàng xuất hiện~"

"Không tệ đâu ông già, không ngờ ông cũng thuộc nhạc của tôi đó hahaa.."

Henry giật mình vì chợt nhận ra mình đã ngâm nga câu nhạc trong vô thức, nhưng ông là ai chứ: "Ta phải công nhận bài đó rất hay. Nhóc luôn có một phong cách sáng tác rất khác với những tên nhạc sĩ khác. Đa phần chúng chỉ luôn sáng tác những bài hát về tiệc tùng, gái gú, niềm vui.. số khác thì về kinh đô và truyền thuyết. Nhưng nhóc thì khác, giới hạn của nhóc không hề có, Nhóc luôn nghĩ ra những chủ đề mà người ta éo thể ngờ tới như hát về món tráng miệng được ăn, quả táo bị sâu, cách giết một con quỷ,... Hay bản tình ca về lòng trung thành.. Nhóc rất có tài El"

El đỏ mặt, để nói về điều mà cậu không thể kìm chế cảm xúc đó là mỗi khi có một người cọc cằn hay thô lỗ với cậu bộng dưng tự nhiên lại tỏ thái độ khiêm nhường ca ngợi cậu, cậu sẽ cực kì vui và ngại ngùng. Có lẽ đó là giác quan của người nghệ sĩ, bởi lẽ không có vị nghệ sĩ nào là không vui khi có thể thuần hoá một anti fan trở thành một fan chính hiệu của mình được cả.

"Vậy mà trước ông còn bảo mấy thứ tôi làm là vô bổ.." El cười toe toét

"Và như tôi đã nói, ông là số 1 mà. Nhờ vậy mà cây đàn gần 2 chục năm tuổi này vẫn còn xài ngon chán đó thôi"

"Đúng là không thể tài nào hiểu nổi nhóc mà.." Henry cười mỉm.

"Lão muốn đến dự buổi tiệc tối nay chứ? Chắc là Theo phải rủ lão qua chứ nhỉ?" Tôi nhẹ huých vào vai Henry

"Năm nào ta chả tham gia thằng ngốc? Có nhóc là mải mê với cái trò đi khắp thế giới của nhóc thôi, năm nay nhóc mà không đến chắc ta làm tờ truy nã nhóc quá. Nhóc nên nghĩ đến việc bắt đầu lập gia đình đi là vừa"

"Ờ ha haha.. nhưng lão không thể tin thế giới này rộng lớn thế nào đâu. Tôi đã đi chu du 4 vùng đất của các lãnh chúa, đến những vùng đất mới. Tôi được khám phá những vùng biển, tôi được làm nhạc sĩ trên 1 đoàn thuyền và chúng tôi còn phát hiện ra 1 vùng đất khác ngoài vương quốc Zalanas.. đó là một hòn đảo cực lớn..." El hồn nhiên bắt đầu kể về chuyến hành trình của bản thân, về cách cậu gặp được những người bạn mới, đi được những nơi nào, cách mà cậu đã trở thành một thành viên của bột băng đảng mạnh mẽ trên các vùng biển đại dương hay còn được biết đến với cái tên không mấy thiện cảm.. Cướp biển.

. . . .

"Và ông hiểu tôi mà.. Xây dựng gia đình, con cái không phải là cách sống của tôi cũng như con người tôi." El vẫn tươi cười đáp lại Henry sau một hồi say xưa kể về chuyến hành trình của mình.

"Ừm.. tuỳ nhóc thôi. Nhưng theo ta nghĩ, ngươi cũng nên tìm một người có thể dựa vào.. chuyến phưu lưu có 2 luôn luôn thú vị hơn 1 chứ nhỉ?"

"Ai nói tôi chỉ có một mình, tôi có rất nhiều bạn bè. Một số nhóm thậm chí còn muốn tôi ở lại với họ nhưng tôi vẫn từ chối đó thôi. Với lại tôi nghĩ tôi sẽ ở kinh đô 1 thời gian dài.. nửa năm gì đó. Sau đó tôi sẽ quyết định nên ở lại vĩnh viên hoặc tham gia vào chuyến trành trình trên biển cùng những người bạn kia. Họ thực sự để lại ấn tượng mạnh với tôi.. ngoài ra hành trình trên biển tới những vùng đất mới hoàn toàn phù hợp với tôi mà."

"Miễn sao chúng không phải mấy tay cướp biển chuyên tấn công người khác thì ta sẽ ủng hộ quyết định của nhóc"

"Tất nhiên, họ rất tốt là đằng khác.. heh"
El cười trừ

"Ừmmm.. chắc là vậy rồi" Henry nhăn mặt nhìn chằm chằm El

"Dù sao thì, tôi nghĩ tôi không tìm được bộ đồ nào phù hợp. Có thể vì cỡ người của tôi hơi nhỏ só với những kị sĩ chuyên mặc giáp sắt.. chúng to tổ bố lên được. Tôi đã ghi chú lại số đo của tôi và yêu cầu trong tờ giấy này. Ông cứ thong thả nhé" El vừa cười vừa chạy ra khỏi cửa, chuẩn bị rời đi.

"Cảm ơn ông nhé, hẹn gặp lại tối nay Henry" El vừa cười vừa thể hiện kĩ năng đi ngược điêu luyện của mình. Henry cũng vẫy tay rồi đóng cửa tiệm. Dù vậy El thể cảm thấy nụ cười của ông dù ở rất xa. Ngay lúc El mỉm cười quay đầu lại thì...

*Bụp*

"Ahhhh."
"Nyaaa"

1 cú huých bất ngờ khiến cả 2 cùng cụng đầu vào nhau, lăn cái đùng ra đất. El xoa đầu 1 lúc rồi đứng dậy, trước mặt cậu là một cô bé. El và cô bé đều có vẻ khá bất ngờ, lực va chạm cũng khá mạnh. Có vẻ cô bé đã mải chạy mà không để ý đường. Cô bé quàng một chiếc áo choàng quanh người, có chiếc nón đội trên đầu, chỉ để lộ khuôn mặt.

Cô bé vội đứng lên xin lỗi: "rất xin lỗi ngài vì cháu đã không để ý đường"

"Không có gì.. không có gì haha" El nhìn lướt qua cô bé, người bình thường chắc chắn chỉ nghĩ đây chỉ là một cô bé loài người. Nhưng El thừa biết, đôi mắt màu đỏ, lượng Manas khổng lồ chưa thể kiểm soát rất dễ nhận thấy, cô bé đích thị là người của hoàng tộc, một long nhân. Hiện tại chỉ có duy nhất 2 Long Nhân trên thế giới.. Nexus và công chúa Anna.

Anna hấp tấp thấy El có vẻ đang trầm tư suy nghĩ nhưng lại nhìn chằm chằm vào cô, Anna lại tiếp tục xin lỗi
"Chú có sao không? Cháu.. cháu vô cùng xin lỗi vì không nhìn đường.. ưm"

"Ồ.. không có gì đâu.. mà.." não El như bắt đầu suy nghĩ dần điều gì đó.
"Chú???? Chú??????????????" El hốt hoảng

"Chú có sao không? Trông chú có vẻ.. ahhhhhh" Anna vừa mới dứt lời thì ngay lập tức bị El bám vai lắc qua lắc lại

"Ta ta ... Ta nhìn già lắm sao?"

"Daaa a aa ạ.. Ngài i iii rấ ất ơ.. trẻ... và đẹpp pp tr r rr rai"

Nghe đến đấy El mới dừng lại, mặt tự nhiên đỏ bừng..
"Ờ hahaha... Điều đó là tất nhiên.. cô bé cũng rất dễ thương đó. Mà ta mới có 28 thôi, cô bé có thể xưng anh mà"

"Ồ vậy thì.." Anna bắt đầu suy nghĩ

"Vậy em sẽ gọi anh là anh vậy hehe"

"Chính xác hehe. Vậy để anh giới thiệu trước. Tên anh là..."

Đột nhiên, một luồng sát khí khổng lồ bất ngờ xuất hiện ngay đằng sau El, khi cậu quay lại thì một nắm đấm đã ở ngay phía sát cậu. Do đang mải chú ý đến Anna, El chỉ kịp phản xạ để đỡ đòn.. khiến cậu bị ngã bẹp xuống đất.

"Ahhh cái quái gì vậy" El hét lên

"Hmm" Drake nhìn trừng trừng xuống El, ánh mắt tỏ rõ sự bực tức, tuy vậy Drake cũng có đôi chút ngạc nhiên, một con người nhỏ bé lại có thể đỡ được một cú tấn công bất từ đằng sau của anh đã là rất bất ngờ rồi, nhưng tên này thậm chí còn có kỹ năng phản lại một lực đòn tác động khiến Drake cũng bị lùi lại. Tên này, rõ ràng là một cao thủ, để hắn tới gần Anna là quá nguy hiểm.

[Chết thật.. đòn tấn công vừa rồi gắt quá. Chậm 1s nữa thôi chắc mình mặt mình ra cái gì quá] El vữa nghĩ vừa xoa bàn tay, nhìn lên con sói khổng lồ trước mặt. Tên này cũng ăn mặc y chang cô bé hoàng tộc lúc nãy, có khả năng tên này là vệ sĩ của cô bé. Nhưng kẻ này, El nhìn qua không biết diễn tả sao nhưng hắn.. ở một đẳng cấp rất cao. Tuy không thể nhìn thấu giòng Manas trong hắn, nhưng áp lực từ hắn toả ra khiến El cũng phải đổ mồ hôi hột. Tên này cực kì mạnh, có lẽ nên té trước phòng ngừa chuyện không may xảy ra.

"Ngài đây có vẻ hơi quá quắt rồi đó, không chào không nói tự dưng tấn công người ta như vậy" El cười trừ, vừa đứng lên vừa phủi bụi ở quần áo

"Là ngươi tấn công em gái ta trước, ta chỉ đáp trả lại 1 cú thôi" con sói vẫn giữ nguyên thái độ, hai tay khoanh trước ngực.

"Em gái ư?" El nhìn qua nhìn lại 2 người.

"Em... Em gái hả?" Anna gãi đầu tò mò

[Con bé còn tò mò kìa ông nội] El nghĩ trong đầu, nhìn sang Anna cố tỏ vẻ bất ngờ không hề giả trân

"Đúng.. đúng, là em gái" Drake bắt đầu mất dần bình tĩnh, liếc mắt Anna bảo cùng hợp tác

"À ừmm... Ừm đây là anh trai.. nuôi của em"

[Ánh mắt lộ liễu quá rồi đấy 2 cụ nội] El không nhịn được nữa mà phá oà lên cười. Thành thực mà nói, những kẻ có giòng máu Hoàng Gia thường vô cùng kiêu ngạo. El đã từng tiếp xúc với 2 vị Hoàng Tử của Zanalas, cả 2 đều có cái tôi riêng rất cao và giữ khoảng cách với các cận vệ thân tín của mình, nhưng cô bé này lại khác. Ngay từ khoảnh khắc cô bé xin lỗi, El đã có cảm giác cô bé này là người rất khác biệt so với một người sở hữu giòng máu của loài rồng.

"Ngươi cười cái quái gì hả tên kia?" Drake cố tỏ ra nghiêm túc và đe doạ một lần nữa, nhưng có vẻ nó không còn hiệu quả với El"

"Mấy người hề thật đó haha.."

"Ngươi nói ai hề chứ?" Drake 1 lần nữa dơ cánh tay phải lên, bàn tay chụm lại hình nắm đấm để lộ sát khí nhưng bất ngờ thay, lần này El là người chủ động. El chạy ngay lập tức tới mặt Drake, cũng chụm tay lại hình nắm đấm và..
"Cụng tay nào Big bad wolf" El bất ngờ chạy tới cụng tay trước sự bất ngờ của con sói rồi chạy ra xa.

"Một cuộc gặp gỡ khá bựa đó hỡi cô em gái và người anh trai nuôi, nhưng tôi có việc phải đi rồi. Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ mời 2 người một bữa nhé hehe" Ngay sau đó El tức tốc chạy đi..

[Nói là vậy chứ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi Anna] El vừa nghĩ vừa cười, nhưng có một điều El vẫn đang tò mò, rốt cuộc tên kị sĩ kia là ai? [Một kẻ mang thứ sức mạnh lạ thường, tuy không hề có giòng máu rồng trong người nhưng áp lực của cậu ta còn lớn hơn những những con rồng gấp trăm lần, ít nhất là nếu so sánh với những lãnh chúa và 2 vị Hoàng Tử cậu từng gặp. Không những thế, Điều bí hiểm hơn cả là El không thể cảm nhận một chút Manas nào từ Drake, rốt cuộc kĩ năng che dấu Manas của hắn rất đỉnh hay..]

El thầm nghĩ,
[Chẳng nghẽ hắn ta cũng thuộc thí nghiệm đó..?] El vừa chạy vừa suy nghĩ một hồi lâu.

"Thôi kệ đi, mình sẽ còn gặp lại hắn. Có lẽ tìm hiểu một chút về tên này cũng thú vị đó"

. . . . . . .

Drake mệt mỏi, nhìn qua Anna. [Tên khốn đó chạy nhanh thật..]

"Nhóc có sao không? Nãy ta thấy hắn có động vào vai nhóc lắc dữ lắm mà ta chạy tới không kịp" Drake hỏi

"Ồ không đâu.. thực ra thì cháu mới là người đâm vào ngài ấy.. và ừm.."

"Vậy nên ta mới bảo nhóc đừng có mà chạy lung tung rồi, nhưng quan trọng nhất tên đó đúng là một kẻ phiền phức" Drake mệt mỏi gãi đầu

"Anh ấy cũng không tệ đến vậy mà? Ngoài ra thì.. cháu rất vui vì Chú không thực sự tấn công anh ấy, bình thường gặp trường hợp này chắc chú là dã nhừ tử mấy nạn nhân rồi"

Drake trầm tư một lúc, rồi nhìn Anna:
"Hứa với ta, nếu gặp lại hắn, nhóc tuyệt đối không được đi với hắn một mình"

"Tại sao? Anh ấy có vẻ là người tốt?"

"Chúng ta không thể đánh giá một con người qua lần đầu gặp mặt Anna. Hơn nữa, hắn ta cực kì nguy hiểm, ít nhất là ở khả năng của hắn?"

"Ý chú là sao?" Anna tò mò

"Thiên hạ này có vô số những cao thủ ẩn mình. Ta hiện tại chỉ là kị sĩ với cái danh xưng mạnh nhất, nhưng ngoài kia có vô số kẻ mạnh hơn ta Anna"

"Mạnh hơn cả chú ư?" Anna ngạc nhiên

"Khi nãy ta đã thực sự tấn công nghiêm túc, nhưng tên con người đó không những chặn đứng đòn tấn công của ta mà còn phản ngược lại, một kĩ thuật cực kỳ cao cấp khi chiến đấu. Cả cái cách mà hắn di chuyển, chạy, tiếp cận, rất có khả năng hắn là một sát thủ"

"Sát.. sát thủ??? Là mấy người giết người như ngoé sao?"

"Đúng... Mà nhóc học đâu ra mấy cái từ kì quặc vậy?" Drake nhìn chằm chằm Anna.

"Kiria và Kiara đó"

"... Ta phải dạy bảo lại 2 nhoc con đó mới được. Và đừng xài mấy từ kị quặc ở bữa tiệc đó!"

"Okelaa" Anna nhanh nhẩu đáp.

"Giờ ta phải qua cửa hàng vũ khí đạo cụ để lấy bộ giáp đã đặt. Nhóc phải đi theo, không đi linh tinh nữa.

"Okela...."

"Ngưng xài mấy từ kì quặc đi"

. . . . .

*Keng keng*

Tiếng chuông quen thuộc vang lên từ một cửa hàng nọ. Henry đang tiếp tục đánh bóng bộ giáp bạc còn đang dang giở buổi sáng. Ngay khi tiếng chuông vang lên, Henry liếc nhìn qua 2 vị khách tiến vào cửa hàng.

"Ồ.. Công chúa Anna, cậu Drake xin chào"

"Ngài Henry, rất vui được gặp ngài"
"Chào ngài, Henry.. dù vậy ở đây tôi là chỉ là cô bé bình dân thôi nhé" Anna nhanh nhẩu đáp

"Tất nhiên rồi Anna, hơn nữa Cứ gọi tôi Henry là được rồi"

"Ngài đáng tuổi cha ta mà" Anna cười hí hí. Thật là một đứa trẻ lễ phép, đôi lúc Henry còn tự hỏi liệu Anna có thực sự là một công chúa thuộc giòng máu Hoàng Gia không, vì họ đều thật kiêu ngạo, ra đây là quá trình giáo dục từ bé của Aurora sao?

"Chúng tôi đang rất vội Henry, đồ của tôi đã hoàn tất chứ?" Drake hỏi vào thẳng vấn đề

"Mọi thứ đã xong. Thật không ngờ có ngày tôi được chế tác từ một quặng Titan nguyển chất và làm ra tuyệt tác thế này. Với nguyên bộ giáp và mũ thôi đã tốn tới hơn 3 tháng, riêng cây kiếm huyền mĩ phải được nung chảy và đúc rèn trong 6 tháng lận. Tuy gian nan nhưng hiện tại nó đã hoàn thành, Tôi có thể tự tin nói đây là tác phẩm tâm tắc nhất"

Titan, một trong những loại quặng kim loại cứng nhất thế giới. Là loại quặng cực hiếm, nhẹ nhưng độ bền lại cực kì cao, và điểm quan trọng nhất là chúng có khả năng phản nghịch Chaos gần như 100 %. Chính vì điều này nên kim loại Titan trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

"Tuyệt vời.." Drake hào hứng nhìn vào bộ giáp còn đang treo trên giá. Thứ ánh sáng bạc chói loá, chỉ chạm vào chúng khiến anh cực kì phấn khích, như một kẻ si tình.

"50 đồng vàng như đã hứa" Drake đưa ra túi tiền lớn

"Thực ra chỉ cần làm ra tác phẩm này cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi. Tiền bạc không quan trọng, nhưng ngài đã nhất định thì tôi đành lấy vậy"

"Vậy cho xin lại nha" Drake liếc nhìn cười mỉm

[Có khướt nha tên khôn lỏi] Henry vội vồ lấy túi tiền

"Cảm ơn vì sự chu đáo của ngài"
"Không có chi thưa ngài"

Cả 2 bắt đầu lườm nhau xã giao. Có thể nói đây là một mối quan hệ tình bạn rất kì quặc giữa 2 người.

Drake quen Henry từ khi cậu làm đội trưởng đội kị sĩ Hoàng Gia. Henry nhiều lần được mời để trở thành thợ rèn hoàng gia, tuy nhiên ông đều từ chối vì ông không muốn dính líu tới những việc về quân sự. Ông rèn vũ khí đơn giản vì đam mê, tư tưởng của Henry luôn là tạo chế tạo ra những vũ khí độc nhất và cống hiến khả năng của mình cho mọi người. Việc trở thành một thợ rèn hoàng gia sẽ khiến công việc của ông rất bó buộc.

"Vậy chúng tôi đi trước, chúng tôi vẫn còn có quá nhiều việc." Drake mở cửa cho Anna rồi chào hỏi

"Anna chúng ta đi thôi" Drake kêu lên một tiếng lớn. Tuy nhiên ngay chính thời điểm này, một điều không tưởng đã xảy ra, điều mà sẽ thay đổi số phận của Anna. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc Drake và Henry, khi cả 2 quay người trở lại, Anna đang bay lơ lửng trên không trung, đôi mắt cô bé trắng bạch không còn để lộ con ngươi màu đỏ. Trên tay Anna là một chiếc hộp.. đã bị mở.

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro