Chapter 4: Power

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Drake có vẻ đang nói chuyện rất vui với ngài Henry] Anna thầm nghĩ. Cô bé bắt đầu đi dạo xung quanh cửa hàng. Anna choáng ngợp bởi những vật dụng, tư trang và vũ khí xung quanh. Bên góc phải là những bộ giáp sắt sáng loáng với đầy đủ các kiểu dáng kích thước xếp đều từng hàng. Ngước qua bên trái, Anna thấy những thanh kiếm sắc bén với mọi loại kiểu bao kì lạ. Ngoài ra còn có những con dao găm, chùy, khiên, giáo,... Đầy đủ các loại vũ khí cũng rất bắt mắt.. Trong khi còn đang mải miết ngẵm mọi thứ xung quanh, bốc chốc Anna liền cảm thấy có sự hiện diện kì lạ nào đó.. cứ như thứ này đang quan sát cô vậy.

*Thì thầm thì thầm*

"Cái.. cái gì vậy?" Anna giật mình lên một tiếng nhỏ xíu.

*Thì thầm thì thầm*
"Đến đây... với ta.."

"Đến... Đến?" Anna bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cô bé định chạy qua chỗ Drake nhưng kì lạ thay, có thứ gì đó cứ ngăn cản cô, một thứ nội lực ma mị thúc đấy cô lại gần nó.

"Sự thật.. Ngươi có muốn thấy nó? Sự thật.."

Anna quay người lại. Ở sâu bên trong đống đồ kia,ngay bên dưới lớp túi và vũ khí đó, là điểm khơi đầu.. là sự thật. Anna bắt đầu bị mị lực thu hút, thôi thúc cô muốn tiến tới gần nó. Một chút.. chỉ một chút nữa thôi.

"Một chút.. chỉ một chút nữa.." Anna bước đi chậm rãi, từ từ. Cô bé gỡ bỏ những chiếc túi da và những chiếc ủng ra ngoài, cuối cùng để lộ một chiếc bình đen với những kí tự kì lạ lấp đầy lỗ chỗ. Anna nhìn chằm chằm vào chiếc bình, mị lực của nó đã hoàn toàn lấn át tâm trí Anna.

"Đến với sự thật... Mở.. sự thật"

Anna đã mở chiếc bình

*Vù vù*

*Leng keng leng keng*

Những đợt gió bỗng chốc rít lên từng đợt. Một làn khói trằn bao bọc lấy Anna, chúng bay lỡ lửng cuối cùng chui hết vào mồm Anna. Hai con mắt của Anna hoá trắng bạch, cơ thể mất cân bằng mà ngã xuống nhưng lại bị trôi nổi giữa không trung.

"Anna" Drake hét lên
"Chết tiệt.. quá muộn rồi" Henry hoảng hốt

"Quá muộn là thế quái nào? Con bé bị sao như ma nhập thế kia" Drake quay sang Henry, vẻ mặt lo lắng.

"Chiếc hộp đó.. là thứ sẽ cho người xem những thứ tệ hại nhất, những sự thật kinh tởm nhất. Một cô bé mới 16 tuổi như Anna.. ta e con bé sẽ phát điên mất."

"Sự thật? Sự thật gì? Trong đó có gì Henry?"

"Ta không biết, thứ sinh vật trong chiếc bình sẽ đi tìm những kí của cô bé, chắp vá chúng lại để đưa ra sự thật theo một góc nhìn tồi tệ nhất"

"Anna.." Drake nhìn vào thân thể cô bé bay lơ lửng trên không. Từng nhịp tim của cậu đập liên tục một cách dồn dập. Drake cố gắng vò đầu bứt tai, nghĩ xem rốt cuộc Anna sẽ phải chịu đựng gì?

"Kí ức.." ... "Chết tiệt.. ngày hôm đó" Drake hốt hoảng quay sang Henry

"Ta phải dừng nó lại, con bé chưa sẵn sàng.."

Henry ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Henry chứng kiến khuôn mặt thất thần của Drake, không còn cái không khí sắc lạnh như băng lúc trước, thay vào đó là sự lúng túng mất bình tĩnh.. là sự sợ hãi.

"Rất tiếc.. điều đó là không thể..."

* * * * *

[Mình đang ở đâu?] Anna bối rối nhìn xung quanh. Một khoảng không gian trắng vô hạn bao bọc xung quanh Anna. Cô bé cô gắng hét tên của mọi người..

"Drakeeeeee"
"Henryyyyyy"
"Có ai khộng?"

*Im lặng*

"Chết tiệt".. Anna bực tức ngồi bệp xuống đất

"Cư xử như vậy không có đáng yêu đâu cô công chúa nhỏ" một giọng nói thì thầm sau tai Anna

"Ai?" Anna giật mình hét lên. Cô bé nhanh chóng ngoái qua ngoái lại xung quanh.

.. Không có ai ..

"Nhìn gì vậy bà nội. Ta ở trong đầu cô chứ không có ở ngoài đâu" giọng nói tiếp tục thì thào

"Ồ ra vậy" Anna ngẩn ngơ suy nghĩ
"Mà mày vô trong đầu tao sao hay vậy giọng nói? Tao không biết.. mày là ai? Mày đi ra đi"

"Cạn lời với ngươi đó" giọng nói thở dài khiến Anna cười tủm tỉm

"Nhưng ngươi sẽ không cười được lâu đâu nhóc" Giọng nói bắt đầu đổi giọng, tỏ ý đe doạ.

"Anna, ngươi mang trong mình trọng trách cao cả, nhưng cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng. Ngươi vừa thuần khiết, nhưng cũng thật vấy bẩn. Ngươi của hiện tại thật yếu đuối.. nhưng ngươi của tương lại.. sẽ tùy vào cách mà ngươi lựa chọn"

"Ngươi.. rốt cuộc ngươi là ai?" Anna bắt đầu mất dần kiên nhẫn.

"Ta là ai? Ai là ta? Điều đó không quan trọng. Giờ ta sẽ cho ngươi hai sự lựa chọn. Thử thách hay sự thật?"

"Ồ là trò chơi à. Để ta chọn. Hmmm ta chọn thử thách"

"Ngươi chắc chứ?" Giọng nói hỏi lại Anna một lần cuối

"Chiến đê" Anna tự tin đáp lại.

"Ta thách... Ngươi có thể bình tĩnh cho đến khi bộ phim kết thúc" giọng nói bắt đầu nở ra một nụ cười mà quái

"Quay lại đằng sau Anna, và đi qua cánh cửa đó" giọng nói nhắc nhở Anna. Cô bé quay người lại, cách trước mặt cô bé 5m là một cánh cửa màu đen tuyền, bên trên có khắc những kí tự kì quái. Cánh cửa màu đen lơ lửng giữa không gian màu trắng, khiến nó trông thật nổi bật đến quái dị.

"Liệu sau cámh cổng này có thứ gì đó nguy hiểm không vậy?" Anna thắc mắc

"Nó sẽ không thể trực tiếp giết ngươi, ta có thể cam đoan"

Anna hít một hơi thật sâu

"Tôi sẽ hoàn thành nó dễ dàng thôi." Anna cố tỏ tự tin nhưng lại có chút e rè trong lòng..

Một bước qua cánh cổng
...
Hai bước qua cánh cổng

*Xì xào xì xào*
"Cứu.. cứu tôi.."
*Nhồm nhoàm nhồm nhoàm*
"Ở đây cần thêm viện binh"
"Bảo vệ hoàng tộc"
"Thịt.. tao muốn thịt"
...

Một cảnh tượng đẫm máu xảy ra trước mặt Anna. Hàng ngàn xác chết của nhân loại và lũ quỷ cứ thể chất đống, chất đống trên bãi chiến trường chỉ có mùi máu tươi. Bất chợt một con quỷ hướng tới chỗ Anna

"Cái.. lùi lùi lại " Anna giật mình, nhắm mắt lại cố gắng niệm phép về phía con quỷ

. . . . .

. . . . .

[Chuyện..Không có gì xảy ra sao?] Anna vẫn còn đang nhắm chặt mắt run lẩy bẩy.

"Ở đây, ngươi không thể xử dụng được Manas Anna" giọng nói lại tiếp tục thì thầm vào tai của Anna

"Và tất nhiên tất cả mọi thứ ở đây đều chỉ là ảo ảnh. Hay nói cách khác, đây chính là quá khứ. Quá khứ của 7 năm về trước Anna à"

Mặt Anna như tối sầm lại, chính là ngày địa ngục đó.. ngày mà mẹ mất.

"Ngươi muốn gì?" Đây là lần đầu tiên Anna cảm thấy khó chịu.. hay nói cách khác là sự tức giận.

"Sát khí không tệ, nhưng người sẽ phải cố hơn nữa Anna à.. với khả năng hiện giờ của ngươi, ngươi chỉ là gánh nặng"

Anna không trả lời, cô bé tiếp tục nhìn cảnh vật xung quanh với vẻ mặt vô hồn.

"Nếu nguơi nghĩ nhìn những thứ này khiến ta bị phát điên, thì ngươi nhầm to rồi. Ta mạnh hơn ngươi nghĩ đó" Anna bắt đầu lên tiếng sau 1 quãng lâu.

"Cảnh vui mới chỉ bắt đầu thôi. Như ta nói, đây là một bộ phim. Hãy thưởng thức nó Anna"

"Rút.. rút lui. Chúng quá đông"
"Sao lũ quỷ này lại biết tấn công từng đợt chứ?"

"Vì hắn đã thoát ra ngoài.. Exorcist, ma thần của sự thao túng" Vị lãnh chúa của Phương Nam, Rickter Dragony lên tiếng. Ngài là một họ hàng xa của vua Theo. Rickter Dragony là một Long Chủng có lớp da xanh dương, chủng Lam Long.

"An toàn của người dân là trên hết, hãy kêu gọi mọi người vừa đánh vừa rút về kinh đô. Vùng đất của chúng ta gần họ nhất, nhất định phải cứu sống thật nhiều người. Phương Nam thất thủ rồi"

"Ngài lãnh chúa.. ngài không nên xuất hiện ở đây.. chỗ này quá nguy hiểm" một kị binh xuất hiện ngăn cản Rickter tiền tiếp về phía chiến trường

"Ngươi nghĩ ta là ai chứ?" Rickter cau mày quay qua vị kị sĩ
"Ta.. mang trong mình giòng máu loài rồng, là người mang sứ mệnh bảo vệ hoà bình, bảo vệ nhân loại. Trốn chạy với cái danh lãnh chúa khác nào tự phỉ báng vào mặt tổ tiên của ta, vào mặt vị anh hùng vĩ đại Zeligion?"

"Ngài nói rất hay.. Rickter"

Một giọng nói quen thuộc xuất hiện khiến Anna bất ngờ quay qua. Không còn nhầm lẫn gì nữa, đó là... Aurora.

"Nữ... Nữ hoàng?" Tên kị binh thét lên

"Và kiêm cựu chỉ huy tối cao của kị binh Zalanas, cũng là sếp tổng của ngươi đó?"

"Chà.. thật bất ngờ đó Aurora" Rickter cười phá lên một tiếng

"Lâu không gặp, ngươi khoẻ chứ Rickter"

"Tóc mụ đã bắt đầu phai bạc rồi đó, ta mới là người nên hỏi mụ câu này mới đúng."

"Còn ngươi thì nhuộm tóc đen hoài chứ thực ra bạc phơ rồi chứ gì? Ta còn là gì cái tính của ông?"

Cả hai cũng phá lên cười trước cái mồm há hốc của lũ kị sĩ còn đứng đó. Dường như họ còn quên mất cả cuộc chiến phía trước mặt.

Vị kị sĩ há hốc mồm trước cuộc trò chuyện xã giao của hai con người này. Bộ Mấy tay lãnh đạo ai ai cũng như điên khùng khùng thế này à?

"Mẹ.." Anna như thẫn thờ, miệng chỉ dám lắp bắp. Cô bé tiến tới hình ảnh chiếu, cố nắm lấy bàn tay của người phụ nữ quá cố vẫn đang tươi cười vui vẻ đó. Răng Anna cắn chạt, hai giòng lệ đã bắt đầu đổ xuống.. Đúng vây, sau cùng thứ tạo nên sức mạnh cho một người nhưng đồng thời cũng là điểm yếu chí mạng của họ.. tình yêu.

"Hội ngôn thế đủ rồi Rickter, chúng ta phải rút quân về thủ đô Zalanas ngay lập tức. Có đủ chỗ và lương thực cho những người còn sống sót. Nhưng để làm được điều đó, chắc là ta cần phải phá vòng vây nhỉ"

"Bà có nghĩ giống tôi không?"
"Ông thừa biết chúng ta hiểu nhau thế nào mà? Mong rằng cái ghế lãnh chúa đó sẽ không làm ông giảm đi trình độ kiếm thuật của mình, ông già"

"Lo cho bản thân mình trước đi, đừng để bị tụt phía sau" Rickter cười khẩy.

"B-102, hãy dẫn kị binh đi sơ tán người dân, bọn ta sẽ mở đường cho các ngươi. Bảo vệ cành nhiều người càng tốt"

"Nhưng.. thưa nữ hoàng.."
"Cứ làm đi tên đần" một vị kị sĩ khác kéo vai của tên này, gật đầu chấp nhận nhiệm vụ rồi rút lui

"Luôn có một lí do để khiến đức vua luôn để Aurora ra trận ngươi có biết không? Bây giờ đang là ban đêm, nhưng chỉ một chút nữa thôi, trong khoảng thời gian ánh bình minh, khi mà mặt trời bắt đầu xuất hiện.. Aurora là bất bại."

"Còn khoảng 5 phút trước khi bình minh lên, Rickter ông cân nổi chứ?" Aurora gặng hỏi. Dẫu có dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Rickter, xong số lượng quỷ là quá nhiều.. một vài con có khả năng vận dụng Chaos rất tốt

"Chuyênn nhỏ" 5 phút đã là gì chứ? 5s là xong đám này

[Chỉ giỏi bốc phét là nhanh]

Rickter bay tới chiến trường, gầm lên 1 tiếng thu hút sự chú lũ quỷ. Đôi cánh màu xanh dương trải dài trên bầu trời, khiến cho một khoảng đất bị lấp bởi bóng râm

"Đã sơ tán người dân chưa, A-076" Rickter dùng thần giao cách cảm
"Mọi việc đã trong tầm kiểm soát thưa ngài" vị kị sĩ hồi đáp

[Vậy thì không còn gì có thể làm ta bận tâm nữa]

"Xin lỗi người dân của ta.. xin lỗi vì không thể bảo vệ cho các ngươi.. ít nhất, ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt cái ác.." Rickter vừa rớm nước mắt vừa nói. Bỗng chốc, một lượng Manas khổng lồ ập đến, áp đảo cả chiến trường khiến ai cũng phải hướng lên trên.

*Chậc* [Xem ra dù có chễm trệ trên cái ghế lãnh chúa, ông vẫn không ngừng luyện tập nhỉ? Ông còn kinh khủng hơn kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt đó] Aurora đổ mồ hôi hột

Mắt Rickter trắng bệch, khu vực xung trở nên cô đặc bởi lượng Manas của Rickter. Dù chỉ đang coi ảo ảnh nhưng Anna vẫn có thể cảm thấy một áp lực kinh hoàng từ người đàn ông này. Rickter hít một hơi thật sâu. Anna vẫn đứng dưới, chứng kiến sự huy hoàng toả ra từ một long chủng thực sự, cảm giác trong lòng cứ rạo rực.. [ra đây là đẳng cấp của một long chủng khi chiến đấu nghiêm túc sao? Liệu mình có làm được như vậy? Liệu ông ta có mạnh hơn cả Drake không?]

*Ma pháp tối thượng: Đại địa chấn*

Rickter hét lên, mặt đất xung quanh bỗng chốc nứt mẻ dần dần, những tiếng rung ngày một lớn. Đây chính là một trận đại động đất cực lớn

Những vết nứt dần dần xuất hiện trên mặt đất, đứt ra thành từng mảng giữa lòng quân địch. Và chỉ ngay 1s sau đó

*UỲNH*

Một cái hố lớn bán kính 2km xuất hiện, nhấn chìm toàn bộ bọn quỷ xuống vực thẳm, cái hố tiếp tục nứt ra những vết nứt liên hồi, khiến phần còn Lại của lũ quỷ thi nhau chạy toán loạn.

"Đỉnh.. đỉnh quá!!" Anna cũng phải hét lên.

"Đó là loại ma pháp tối thượng bậc 1, ma pháp này sẽ tích tụ ma pháp ra xung quanh, tạo nên một đòn đánh lan rộng khắp chiến trường. Về cơ bản.. đây là một đòn đánh mang tính càn quét và chủ yếu là khống chế kẻ địch. Tuy nhiên.."

"Chỉ từng này thì chưa là gì cả đâu nhóc con" như một cái tát vào mặt, giọng nói tiếp tục thì thầm vào tai Anna

"Nếu là một đòn đánh tất sát chỉ dùng được một lần, thì như vậy vẫn còn quá hời hợt"

Anna ngước lên, Rickter từ từ bay xuống, khuôn mặt đổ mồ hôi hột, miệng thở dốc.

"Không ngờ ông xài luôn chiêu mạnh nhất đó, giờ thì khỏi đánh đấm nữa luôn"

"Hộc.. vì chúng quá đông hộc.. nếu không phá bỏ đội hình đó, e rằng khó mà mở đường cho mọi người sơ tán.. Hộc.."

Lớp vảy Rickter dần mất đi độ sáng, trở lại ban đầu.

"Lão làm tốt lắm, có vẻ ông đã mạnh lên rồi nhỉ?" Aurora vỗ vai Rickter, Cười khẩy.

"Giờ thì hãy chứng kiến mẹ ngươi, khả năng thật sự của nữ kị sĩ mạnh nhất Zalanas , ở mức độ của ả thì đến ma thần cổ đại cũng có thể bị thương" Giọng nói tiếp tục nói với Anna

Ngay giữa trận địa, ánh bình minh bắt đầu nhô lên, mái tóc đỏ tươi của Aurora cũng bắt đầu toả sáng

"Giờ thì xử lí nốt chúng đi Aurora"

"5s thôi" Aurora tự tin bay lên không trung. Nơi ánh sáng của mặt trời bắt đầu toả chói. Nhấp nhô trước lòng, Manas của Aurora bắt đầu khuyếch đại. Vệt ấn rồng trên vai của Aurora cũng bắt đầu sáng rực, hai con mắt cũng toả sáng theo, nhưng điều kì lạ là Manas của Aurora không nặng nề lan toả như Rickter, nó như được Aurora hấp thụ. Nữ kị sĩ đưa tay ra, một luồng Manas bắt đầu tập trung tạo thành một mũi tên ánh đỏ rực lửa.

"Đó là vận thái sử dụng loại 2 của Ma pháp tối thượng. Thay vì trải dài manas ra xung quanh, người dùng sẽ quy hợp Manas tại một điểm. Đây là một đòn tấn công ở phạm vi hẹp hơn so với bậc 1, nhưng sức sát thương ghê gớm hơn gấp bội. Vì tên Long Chủng kia đã dồn hết lũ quỷ vào một cái hố, đòn đánh bậc 2 này về cơ bản chắc chắn sẽ giết sạch lũ quỷ trong một nốt nhạc"

*Ma pháp tối thượng bậc 2: Cực quang thanh tẩy*

Mũi tên đỏ rực bắn tới cái hố sâu thẳm với tốc độ kinh hoàng. Anna tròn hai con mắt nhìn, những gì cô bé mong đợi là một tiếng nổ mạnh mẽ hào hùng. Nhưng.. không gì cả, không một tiếng động, không một vết nứt, chỉ có một làn sóng, ánh sáng đỏ chói mắt và một cái hố trống không tới xác lũ quỷ cũng không con

"Nhóc đang mong đợi một sức công phá ghê ghớm sao? Đòn đánh của cô ta là sự thanh tẩy tuyệt đối, về cơ bản chỉ có quỷ mới bị nhiễm hiệu ứng thanh tẩy này. Nếu cô ta dùng đòn ma pháp cấp 2 ở dạng vật lí, ta e mọi người nơi này cũng sẽ bị bay màu theo rồi. Đây là đòn ma pháp mạnh đến đáng sợ.. tuy nhiên.."

Aurora ngay lập tức rơi xuống, rất may Rickter đã kịp đỡ cô.

"Ma pháp tối thượng bậc 2 khiến người thi triển mất toàn bộ sức lực từ những hoạt động cơ bản nhất. Về cơ bản, sau khi sử dụng ma pháp tối thượng bậc 2, người thi triển sẽ chỉ còn như một hòn đá trong suốt 2 tiếng."

Anna nuốt nước bọt, ra đây là cái giá cho việc thi triển những tuyệt kĩ đáng sợ như vậy. [Không biết Drake có thể làm những thứ này không nhỉ?]

Ảo ảnh bắt đầu dần vụt tắt, không gian trắng xung quanh bắt đầu xuất hiện trở lại.

"Ngươi thấy sao về nó?"

"Mẹ của ta thật mạnh mẽ và tuyệt vời.." Anna bắt đầu cảm thán và bái phục, đồng thời cũng cảm thấy quá đỗi tự hào.

"Ngươi nghĩ vậy là tuyệt vời sao? Cũng chỉ ở mức ổn thôi." Giọng nói cười khẩy lên

"Nhưng ngươi Anna, ta có thể cảm thấy thứ khác đặc biệt hơn trong người ngươi. Ngươi sẽ là tồn tại mạnh mẽ nhất trong lịch sử nhân loại, ngươi sẽ vượt qua lũ ma thần cổ đại, qua Zeligion, qua Luminas, qua tất cả" Giọng nói thét lên trong đầu Anna

"Ý ngươi là gì?..." Anna bàng hoàng
"Ta.. một đứa như ta ư?"

"Tất nhiên đó là nếu như ngươi có sự chỉ dẫn và ngươi có thể sống sót tới thời điểm đó Anna. Nếu ngươi chết, thì sẽ chẳng có tương lai nào như vậy cả." Giọng nói vẫn tiếp tục vởn vơ với Anna

"Hãy lập hiệp ước với ta Anna. Ta sẽ giúp ngươi trở thành sinh vật mạnh mẽ nhất, đổi lại.. ngươi phải đưa ta ra khỏi đây." Giọng nói tiếp tục khiêu gợi Anna

"Đừng có mơ!" Anna kêu lên
"Ngươi mờ ám thấy mẹ luôn, biết đâu ngươi là một con quỷ nguy hiểm bị phong ấn ở đây. Thả ngươi ra khác nào hủy diệt nhân loại"

"Gượm.. gượm đã.." Giọng nói hoảng hốt.

"Ta đã hoàn thành thử thách của ngươi, đồng nghĩa với việc ngươi phải thả ta ra!"

"Thử thách mới chỉ bắt đầ.."

"Ta thấy cánh cửa trắng phía trước, có lẽ đó là lối ra.." Anna vừa cáu kỉnh vừa tiến lại gần cánh cửa

"Khoan.. ý ta là.. đó là một cái bẫy chết người.. vào đó ngươi sẽ chết.. chết"

"Chắc tao tin, chào nhé giọng nói.."

"ĐỨNG LẠI!" Giọng nói điên cuồng hét lớn, cánh cổng màu trắng nọ bỗng chốc bị vỡ vụn.

"Có vẻ ta đã quá nhẹ nhàng với ngươi Anna. Ta cho ngươi lựa chọn, đưa ngươi vào thử thách dễ nhất, và ngươi nghĩ ngươi cứ thế mà đi được sao?" Giọng nói rít lên

"Thế ngươi tính làm gì nữa đây? Ta mệt mỏi lắm rồi thả ta ra!"

"Thế là đủ lắm rồi! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là nỗi thống khổ. Cho đến khi ngươi cầu xin ta ngươi muốn dừng lại thì thôi."

Không gian xung quanh bỗng chốc đen sầm lại, không còn một mảnh màu trắng nào nữa, mọi thứ trở nên thật u ám..

[Có vẻ mình chọc điên giọng nói rồi..]

"Giọng nói.. ngươi tính giam ta ở bóng tối trong bao lâu đây?"

Không có sự trả lời..

"Chết tiệt" Anna hét lên

Sau một lúc, khung cảnh xung quanh cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi. Mọi thứ dần dựng lên rõ nét

"Hazz, cuối cùng thì.."

Anna chưa kịp dứt lời, một cảnh tượng kinh hoàng bỗng chốc xuất hiện trước mặt Anna.

*Aaaaa*

Anna như nấc lên từng nhịp, trước mặt cô bé là xác của cặp song sinh Kiria và Kiara đang bị bọn ma thần nhấm nháp, xỉa từng thớ thịt

"Nhóp nhép nhóp nhép"
"Ngon quá là ngon"
"Để cho tao bộ não"

Anna quỳ gục xuống như muốn buồn nôn, hai con ngươi của Anna như biến dạng, mồ hôi lảy bảy..

"Đó là tương lai khi ngươi yếu đuối"
"Đồ.. đồ khốn.."

Quang cảnh bỗng chốc biến mất, nhưng một khung cảnh kinh khủng khác bắt đầu xuất hiện. Anna không muốn ngước lên nhìn, nhưng giọng nói không cho Anna làm việc đó, nó bắt đầu điều khiển não bộ của Anna, khiến đầu và mắt cô bé tự di chuyển.

"Ở đây ta là luật và ta điều khiển mọi thứ.."

Hai con mắt không thể nhắm lại của Anna tiếp tục nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt..

"Không.. dừng lại đi.. không không không.. tha cho ta" Anna hét lên trong đau đớn, tuyệt vọng. Đó là chiếc đầu của Drake.. đang bị một tên ma thần cầm trên tay. Người bạn, người cha, người luôn ở bên Anna mọi lúc mọi nơi, người hứa nguyện sẽ bảo vệ cô cả đời...

"Làm ơn dừng lại.." Anna hét lên trong tuyệt vọng, nhưng giọt nước măt cứ thế lăn dài trên má, cô bắt đầu cúi xuống một lần nữa nôn mửa..

"Đó là tương lai khi ngươi yếu đuối Anna.. và giờ là sự thật"

Khung cảnh tiếp tục biến mất, và Anna lại tiếp tục bị trói buộc nhìn lên.. đầu Anna dần dần ngước tới.. ngước tới.. Một hình bóng quen thuộc.. đó là Aurora với thanh kiếm bị xuyên qua bụng bởi một người...

"Không.. làm ơn.."

"Làm điều này với một cô bé 16 tuổi.. có hơi quá quắt đó" Bỗng chốc Anna cảm nhận một bàn tay đã che đi tầm nhìn của cô bé, một giọng nói nhẹ nhàng xuất hiện.. tuy không thể nhận ra giọng nói này là ai nhưng cảm giác thật ấm áp..

"Ngươi.. ngay từ lúc ngươi nhìn thấy chiếc lọ, ta đã có linh cảm không hay về ngươi rồi. Xem ra đúng là vậy" Giọng nói đáp trả El

El bơ đi giọng nói, chỉ nhìn xuống Anna
"Ngủ tạm đi nhé cô bé, chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi."

Anna ngay lập tức chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của El. El đứng dậy, đi thẳng tới cánh cửa màu trắng.

"Đừng có bơ tao, mày nghĩ mày có thể thoát?" Cánh cửa màu trắng ngay lập tức bị vỡ tan trước mặt El. Sắc mặt El bỗng chốc biến đổi, miệng thở dài.

"Ta không có bơ ngươi, chỉ là ngươi không đáng để ta trả lời." Nói xong, một vết nứt bỗng chốc xuất hiên xé toạc đi không gian tăm tối. Sau đó El tiếp tục bước tới lối ra.

"Mày biết con nhóc đó không thể được bảo vệ mãi mãi đúng không?" Giọng nói rít lên giận dư

El nhếch mép: "Xin lỗi nhưng ta không biết gì. Ta giải cứu cô bé đơn giản vì ta thích và được yêu cầu thôi"

".. khi tao thoát ra khỏi đây, mày sẽ là kẻ đầu tiên tao giết" Giọng nói tỏ ra đe doạ

"Vậy sao? Vậy thì càng có lí do để ta phải cứu cô bé đúng chứ?." El cười há lên một tiếng rồi bước qua khe nứt. Đưa Anna trở về với thế giới.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro