Chapter 8: Love & Hate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi căn phòng của nhà vua, El vẫn còn đang cảm thấy choáng váng đầu óc. Lồng ngực của cậu cứ dồn dập liên tục từng nhịp phẫn nộ, chỉ nội riêng việc hít thở bình thường thôi bây giờ cũng trở nên thật nặng nề. Hai hàm răng ghì chặt vào nhau, rung lên bần bật tạo ra những thứ tiếng cót két kì dị:
*Cạch cạch cạch cạch*

Từng giây từng phút trôi qua, mọi thứ diễn ra cứ như thể cậu đang phải cố gắng chịu đựng dồn dập tất cả những uất ức trên thế gian này vậy. Từng tế bào trên cơ thể của cậu nóng rức lên, chúng muốn kêu gào mà xông tới xé xác con mồi trước mặt. Đây là lần đầu tiên El lại có thể tiến gần tới "con mồi" của mình như vậy, nhưng thật đáng tiếc cậu lại không thể ra tay kết liễu hắn tại thời điểm đó. Cậu hiểu tình hình hiện tại của Zalanas đang cấp bách thế nào, nếu hắn chết thì đó sẽ là dấu chấm hết cho nhân loại. Vì vậy trong sáu tháng ngắn ngủi này, cậu sẽ phải cam chịu giúp đỡ hắn cho đến khi vị vua kế tiếp theo lên ngôi.

Dù tiếc nuối là thế, nhưng để thành thật mà nói thì cậu không hề muốn hắn được chết. Thay vào đó, cậu muốn hắn phải sống không bằng chết. Cậu muốn nghe tiếng kêu gào thảm thương đau đớn của hắn. Cậu muốn róc từng khớp xương, bẻ nát từng đốt tay, đốt chân, móc từng con mắt và tất cả các bộ phận thối tha trên cái cơ thể "loài rồng cao quý" khốn nạn đó. Cậu muốn nghiền nát từng phần nội tạng của hắn rồi bắt hắn vừa nhâm nhi vừa chiêm ngưỡng chính cái cơ thể ô uế của hắn dưới lớp gương của sự tội lỗi. Cậu sẽ hồi phục cơ thể cho hắn ta và bắt hắn phải nếm trải điều đó một lần nữa, rồi lại một lần, rồi lại thêm một lần nữa cho tới khi nào hắn không còn đủ khả năng để nhận thức được về khái niệm "nỗi đau". Đến lúc đó, chôn sống có lẽ là hình phạt xứng đáng nhất so với tất cả những gì hắn đã làm.

. . .

"Xin lỗi mọi người... Tớ không biết tớ đã trở thành thứ gì nữa. Tớ đã trở thành một sinh vật thật kinh tởm".

El vừa đi vừa thở dài suy ngẫm một hồi lâu. Giờ đây cậu đã tự thấy sợ hãi chính con người mình. Cho dù lí trí không hề muốn bản thân trở thành một tên điên loạn, nhưng con tim không cho phép cậu buông tha. Từng cơn đau nhói như ngàn lưỡi dao vẫn cứ sẽ âm ỉ giằng xé nội tâm cậu hàng ngày, hàng đêm chừng nào tên đó vẫn còn sống thảnh thơi.

"Thì ra đây là chính là áp lực đè nặng của hai chữ HẬN THÙ".

Ngước lên bầu trời xanh êm ả với đôi ba làn mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi. Tô điểm lên đó là một vài ánh hồng của một buổi chiều tà đầy bình yên. Cậu có thể cảm thấy những tia nắng nhỏ soi nhẹ qua cơ thể, qua làn da, qua khoé mi rơm rớm những giọt lệ đã phai nhoà. Thứ ánh sáng êm dịu này là thứ mà cậu không đáng để được tận hưởng. Bởi lẽ cậu đã là sinh vật thuộc về màn đêm mất rồi. Cảnh đẹp là thế mà cớ sao lòng ta lại ngẩn ngơ, cứ như phần hồn và phần xác đã không còn có thể hoà làm một với nhau được nữa. Dẫu cho vậy...

"Bầu trời hôm nay thật xinh đẹp làm sao..."

*Xoeng*

Bỗng dưng một tiếc kêu chói tai bất ngờ phát ra, phá nát đi cái khoảnh khắc bình yên nhưng cũng đầy tội lỗi đó.

"Sát khí... Ngươi là ai?" Một giọng nói cọc cằn nhưng cũng đầy quen thuộc phát ra.

"Ta nói lại một lần nữa. Ngươi là ai và mục đích của ngươi đến đây để làm gì?" Drake rút thanh bảo đao khổng lồ của mình ra. Đây đích thị là kiệt tác mà Henry đã khổ cực chế tạo trong suốt nửa năm qua. Chỉ đáng tiếc, mục tiêu đầu tiên của thanh bảo đao này không phải là lũ quỷ mà lại là một tên nhân loại, một con người.

Tuy vậy, thứ sinh vật đứng trước mặt cậu bây giờ còn nguy hiểm hơn lũ quỷ gấp bội lần. Bản năng của một con thú săn mồi trong Drake âm ỉ lâu ngày nay đã trỗi dậy. Nếu ta không trở thành kẻ đi săn, ta sẽ nghiễm nhiên trở thành con mồi.
"Tôi... Bỏ kiếm xuống đi kị sĩ hoàng gia Drake Walter" El thở dài điềm tĩnh cúi đầu xuống, nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh không thay đổi. Trước mặt cậu bây giờ là một mũi đao chỉ cách cái cổ chưa đến 50 thước, dẫu thế El vẫn không hề có chút sợ hãi hay mất bình tĩnh nào.

"Tôi đã làm gì mà để ngài phải tức giận như vậy nhỉ?" El vẫn đứng đó, khoanh tay đứng nhìn một cách hết sức điềm tĩnh.

"Mùi của chết chóc!" Drake vẫn giữ nguyên tư thế, thanh bảo đao cũng không chịu xê dịch đi một chút nào.

"Chỉ mới nãy thôi, khi mà ngươi còn đang hát. Ta có thể ngửi thấy ngươi toả ra một mùi hương thân thiện và hạnh phúc".

"...."

"Nhưng hiện tại, tất cả những gì ta còn ngửi thấy là mùi của chết chóc... Không, thứ gì đó còn tệ hơn cả cái chết."

Một đốm lửa màu đen xuất hiện trên đầu thanh đao. Ngoại trừ thanh đao ra thì thứ lửa quái dị này đang đốt cháy cả không gian và định luật khiến mọi thứ xung quanh nó bị bóp méo đi một cách quái dị. Ngay khi cảm nhận có nguy hiểm, El ngay lập tức lùi lại.

"Vậy mà mình cứ nghĩ ma pháp của mình là kì lạ nhất rồi. Nhưng thế quái nào lại có ngon lửa quái dị như vậy?" El nghĩ thầm. Sau vỏn vẹn vài giây quan sát, El cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó.

"Thứ đó đang ăn lấy mọi thứ xung quanh đúng chứ? Nó không hề đốt cháy, mà nó đang ăn lấy tất cả". El chỉ tay về phía ngọn lửa, khuôn mặt không thay đổi.

"Ngươi không có quyền hỏi. Ở đây ta là người tra khảo. Ta sẽ không nhắc lại lần nữa, mục đích của ngươi là gì?" Ngọn lửa giờ đây đã ngày một lớn, báo hiệu cho một lời cảnh cáo cuối cùng tới El từ vị kị sĩ mạnh nhất Zalanas.

"Như ta đã nói. Ta là Elijah, biệt hiệu là El. Ta là một nhạc sĩ được thuê để biểu diễn cho buổi dạ hội nhân ngày sinh nhật thứ 16 của công chúa Anna. Ngoài ra..."

*Xoẹt*

Một nhát chém với tốc độ cực nhanh ngay lập tức lao thẳng lới khuôn mặt của El. Dù vậy, El đã ngay kịp thời lấy tay che chắn. Ở khoảng cách đó, thanh bảo đao sẽ không thể nào chạm tới một sợi tóc của El. Tuy vậy...

*Bùng bùng bùng*
Một ngon lửa đen cháy bùng trên cánh tay của El. Thứ lửa đen đó đáng sợ đến độ dù El có muốn dùng ma pháp để dập tắt nó nhưng mọi thứ cũng trở nên vô dụng khi mà nó đã ngay lập tức hấp thụ tất cả tồn tại mọi thứ mà nó đang đốt cháy.

"..."

"Tại sao ngươi không né?" Drake gằn giọng trả lời.

"Nếu nhận một nhát chém để đổi lấy lòng tin của ngài. Ta nghĩ nó cũng đáng". El thản nhiên nở một nụ cười tự tin dù cho cả cánh tay phải đang bị hao mòn. Ngon lửa khiến cho da thịt của El từ từ biến đổi qua màu đen tuyền, chỉ nhìn qua thôi cũng đủ thấy được sự đau đớn tột cùng như thế nào.
Với cái nhìn thân thiện giả tạo cùng đôi mắt sắc bén. El từ từ tiến lại gần Drake mà lên tiếng:
"Thế giờ tôi có mùi gì thưa quý ngài cáu kỉnh?"

"..."
"Lần tới ta sẽ nhắm thẳng vào trái tim của ngươi. Trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc hoặc bỏ xác ở đây".

El vẫn thản nhiên từ từ di chuyển lại gần Drake, hai tay dơ lên như thể muốn đầu hàng. Toàn bộ nửa thân của El giờ đã bị ngọn lửa ăn mòn. Dẫu vậy, khuôn mặt của cậu cũng không hề thay đổi.

"Nếu đó là sự lựa chọn của ngươi" Drake thở dài, nắm chặt thanh bảo đao chuẩn bị thực hiện một đường chém.

. . . . .

"DỪNG LẠI!" Giọng nói thất thanh, nhỏ bé nhưng không hề ngây thơ vang vọng lên từ đằng xa ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả Drake và El.

"Anna?" Cả Drake và El đều đồng thanh bất ngờ.

Bóng hình của cô bé mập mờ dần xuất hiện phía bên kia cánh cổng vào hoàng thành. Cô công chúa nhỏ ngay lập tức chạy tới giữa cả hai, khuôn mặt có vẻ bối rối thất thần. Cô bé ngoái cổ từ người này qua người kia rồi lại lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng Anna ngay lập tức chỉ tay vào Drake: "Dừng lại ngay, chú đang làm cái quái gì vậy?".

"Đừng xen vào chuyện của người lớn, tránh ra đi Anna" Drake vẫn giữ thái độ kiên quyết, khuôn mặt bày tỏ sự tức giận khi Anna xuất hiện.

"Tránh xa khỏi hắn ta đi Anna!"

Đôi mắt của Anna vẫn kiên định hướng về phía Drake. Hít một hơi thật sâu, cô bé đưa canh tay phải về phía trước, thể hiện một thái độ nghiêm nghị kiên cường:

"Nhân danh công chúa của vương quốc Zalanas và cũng đồng thời là chủ nhân của ngươi, ta yêu cầu ngươi dừng tay ngay lập tức".

"Ngoại trừ đức vua, không một ai có thể thay đổi quyết định liên quan đến vấn đề an ninh và quân sự của thần. Kể cả đó có là người, công chúa Anna".

Thấy được sự kiên quyết và cứng đầu của Drake, Anna biết nếu chỉ dùng bằng lời nói cô sẽ không thể nào thuyết phục được gã cọc cằn trước mặt cô. Với một chút lay động, Anna chỉ thốt lên một câu cuối cùng:

"Làm ơn dừng lại đi mà Drake... Làm ơn!"

Nhưng điều đó chỉ khiến Drake ngày càng kiên quyết hơn. Anna càng bảo vệ tên đó, Drake lại càng cảm thấy bất an. Dẫu cho hắn đã cứu cô bé một lần, nhưng từng tế bào trên cơ thể cậu liên tục cảnh báo cậu về kẻ đứng trước mặt mình.

Khi thấy Drake không có động thái gì, Anna không còn cách nào khác. Nếu là để bảo vệ vị ân nhân đã cứu mạng mình, thì dù có phải dấn thân vào mạo hiểm cô bé cũng cam chịu.

Anna không còn để tâm tới Drake nữa, cô bé quay mặt về phía El người vẫn còn đang im lặng quan sát nãy giờ. Đứng trước mặt cô bé là một con người chỉ cao hơn cô đôi chút. Hơn một nửa cơ thể của anh ấy đã trở nên tàn tạ, bị ngon lửa đen của Drake nuốt chửng. Anna cắn chặt môi chịu đựng. Khuôn mặt vô cảm đó, ánh mắt sắc lạnh đó, mọi thứ đều quá xa lạ, đều quá khác biệt so với hình ảnh của một người anh hùng từng giải cứu cô, người từng dang rộng vòng tay ấm ấp, người từng an ủi cô bé với giọng nói ngọt ngào.

"Anh El..."
"..."

Nhưng dẫu vậy, cô vẫn muốn tin tưởng vào người ấy một lần nữa. Không.. trong thâm tâm cô bé, cô chưa bao giờ có ý nghĩ anh ấy là kẻ thù. Đôi mắt đó nhìn qua có vẻ vô cảm, nhưng nó cũng đang lạc lối.. y như chính bản thân Anna vậy. Với một cú bật nhảy bất ngờ, Anna tiến tới ôm trầm lấy El trước sự ngỡ ngàng của chính bản thân cậu và Drake.

"Hả?"
"Anna! Người đang nghĩ cái quái gì vậy?" Drake kêu lên trong sự ngạc nhiên và hoảng hốt.

Ngon lửa đen đã bắt đầu làn dần tới cơ thể Anna. Khác với El, Anna không có khả năng kiểm soát Manas hoàn hảo. Điều đó khiến dù chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi, toàn bộ ngon lửa đã gần như bao bọc cơ thể cô bé.

"Đau lắm! Đau chết đi được ấy. Vậy mà anh ấy đã phải chịu đựng thứ này suốt một khoảng thời gian dài sao...?"

Như một phản xạ tự nhiên, Drake ngay lập tức dập tắt ngọn lửa của bản thân mà cuống cuồng lao tới chỗ của hai người họ. Toàn bộ cơ thể của Anna giờ đây đã bị bỏng một cách nặng nề, cô bé đã ngất xỉu đi vì cơn đau quá khùng khiếp. Nằm trên vòng tay của El, dù đã mất đi ý thức nhưng nụ cười của cô bé vẫn ở trên môi. Vì cô bé biết, người ấy sẽ quay trở lại.

. . .

Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể của El phát sáng, một nguồn Manas tinh khiết lấp đầy khu vực xung quanh họ. Drake đang lao tới cũng phải bất giác mà dừng lại.

"Mùi hương gì đây?" Drake bất ngờ đến sững sờ. Cậu đặt niềm tin trọn vẹn vào khứu giác đặc biệt của cậu, khả năng đặc biệt của giòng tộc nhà Walter cho phép họ có thể "ngửi" thấy nhân cách và cảm xúc sâu thẳm bên trong tâm thức của mỗi người.

"Nhẹ nhàng... Hối hận... Đau buồn... Hy vọng... Hạnh phúc...?" Hàng loạt các  trạng thái cảm xúc cứ ồ ạt tuồn ra từ mùi hương của con người kì lạ đằng kia.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ vết thương trên cơ thể của El và Anna đã được lành lặn. Nhin xuống cô công chúa nhỏ bé trong lòng bàn tay của mình, cơ thể của El run lẩy bẩy. Hai hàng nước mắt đã chảy xuống lúc nào không hay. Một kí ức nhẹ tuồn về qua tâm trí cậu

. . . . .

"Mày nói cái gì cơ? Biết thân biết phận của mày đi số 17!" Ten nắm lấy cổ áo của một thú nhân họ nhà chuột, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.

"Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là trái phải. Đừng tưởng mày xếp hạng cao hơn tao mà nghĩ mày có thể làm bất cứ điều gì số 10!"

"DỪNG LẠI!" khoác trên mình chiếc áo màu xám với số 11 khắc ở trên vai. Một con người nhỏ bé với mái tóc trắng bồng bềnh cùng đôi mắt màu ngọc nâu xuất hiện.

"El?"
"Số 11?"

Cả hai đều đồng thanh mà dừng lại. Trên tay của Ten vẫn đang giữ chặt cuốn sách mang tựa đề " Những luật cơ bản trong Âm hưởng và Tiết Tấu".

El chỉ tay vào người Ten:
"Trả lại cuốn sách cho cậu ấy đi Ten"
"Nhưng... Nhưng em rất thích cuốn sách này mà?" Ten bối rối.
"Nhưng cậu ta là người đã lấy nó trước, dừng lại đi Ten!" Nói xong, tôi từ từ tiến về phía Ten mà giật mạnh cuốn sách rồi đưa cho cậu bé kia trước sự bàng hoàng của chú hổ ngơ ngác.

"..."
"Cảm ơn cậu số 11" số 17 nhanh chóng cầm lấy cuốn sách rồi rời đến một góc khác. Trước khi đi, cậu ta nhẹ quay người mỉm cười với El:

"Tôi chắc chắn sẽ đưa cho cậu cuốn sách ngay khi tôi hoàn thành nó"
"Cảm ơn!" El cũng nhẹ gật đầu rồi quay qua phía Ten tươi cười.

. . .

"Tại sao chứ, anh không hiểu?" Ten vẫn đứng đó, hai tay khoanh trước ngực mà ngơ ngơ ngác ngác

"Rồi anh sẽ hiểu thôi. Chúng ta sẽ học dần dần!" El huých nhẹ bả vai của Ten một phát, rồi chỉ qua phía căng tin.

"Muốn ăn một chút gì không?"
"Ăn cá nhé!"
"Đi nào..."

. . . . .

"El? Tỉnh lại đi El?" Một giọng nói cất lên bất chợt ngắt đi giòng kí ức nhỏ bé của El. Anna vẫn đang nằm đó, hai tay nhẹ gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má của El.

"Chào mừng anh quay trở lại, El!"

El vẫn ngồi đó, một nụ theo phản xạ ngay lập tức hiện lên trên môi cậu. "Cảm ơn em, Anna".

"Con bé này... Cứ như tìm lại được con người cũ của mình vậy."
El vừa ngẫm nghĩ vừa hít một hơi thật sâu. Drake vẫn còn đứng đơ bên ngoài, nhắm mắt lại mà suy tư về thứ mùi hương kì lạ kia.

. . .

"Ra là vậy... Đây đích thị là hương vị của... Tình yêu!"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro