Chapter 7: The promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại thời điểm khi Drake và Anna rời đi.

Drake và Anna đang trên đường trở về kinh thành. Anna vẫn đang luôn suy nghĩ về những việc đã xảy ra, về khoảng thời gian mà cô ở trong chiếc hộp. Khung cảnh Cô nhìn thấy.. liệu chúng có thật? Anna rất muốn tự nhủ mọi thứ chỉ là ảo ảnh nhưng trong tâm thức của cô bé, cô bé biết rằng mình phải làm gì đó nếu không mọi chuyện sẽ trở thành sự thật.

"Nhóc vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ hả?" Drake vỗ nhẹ Anna, người đang cúi gầm mặt xuống đất.

"Không có gì đâu, cháu chỉ đang lo lắng cho ông anh vừa nãy thôi, anh ấy trông thật sự rất tệ.." Anna thở dài, cô bé có vẻ không muốn nhắc đến chuyện chiếc hộp đặc biệt là nhữg hình ảnh và giọng nói đó..

"Tên đó sẽ ổn thôi, chúng ta có thể quay trở lại và kiểm tra hắn sau khi đã hoàn tất mọi việc." Drake trả lời với một giọng nói trầm tư. Drake biết tên kia đang đứng trước cửa tử, nhưng vì một lý do nào đó Drake chắc chắn hắn ta sẽ tỉnh dậy trong thời gian sớm thôi.. có thể đó là giác quan của một chiến binh.

Anna gật đầu cười tươi, cô bé có vẻ đã nhẹ nhõm được đi phần nào. Cả hai cứ thế tiếp tục trở về Kinh đô. Dù không biết là trùng hợp hay không nhưng khi vừa đặt chân qua cánh cổng, họ đã ngay lập tức gặp những khuôn mặt quen thuộc. "Những người quen thuộc" đó có vẻ đang trò chuyện và không để ý đến hai người. Anna quyết định tiến lên trước mở lời.

"Chào mừng Các huynh đã trở về!" Anna vui vẻ tung tăng chạy tới chỗ các hoàng huynh của cô bé. 3 người bọn họ ngay lập tức quay lại nhìn xuống cô gái bé nhỏ đó. Bỗng chốc Con rồng màu lam, cũng là con rồng lớn nhất ngay lập tức lao tới chỗ Anna:
"Công chúa bé nhỏ của anh đây rồi!"

Con rồng bồng cô bé lên cao rồi xoay một vòng, rồi lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ:
"Em lại cao lên một chút rồi nè.. sao mà cưng quá đi!"

"Thả em ra Alex, em 16 rồi đó"
Alex là một Lam Long và là người anh thứ hai của Anna. Alex là con rồng lớn nhất trong 4 anh chị em, cũng là vị hoàng tử được người dân yêu mến và tin tưởng nhất. Ngài là sứ giả và được đảm nhiệm hỗ trợ phụ trách quản lí lãnh quốc phía Bắc cùng Lãnh chúa ở đó. Trong cuộc đại chiến 7 năm trước, Alex được mệnh danh là "Vị Anh Hùng Phương Bắc" khi một mình trụ vững và đánh bại hàng trăm con quỷ, ngăn cản chúng tiến vào lãnh quốc phía Bắc. Đây cũng là nơi duy nhất trên toàn bộ cõi Zalanas mà bọn quỷ không thể đặt chân tới.

"Ừ ha! Em 16 rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi cục mochi bé nhỏ của anh ạ." Alex có vẻ như không quan tâm tới lời của Anna, liên tục nhéo má trêu cô bé. Nhưng rồi một bàn tay bỗng chạm nhẹ vào vai của Alex.

"Đủ rồi, chúng ta vẫn đang ở nơi công cộng đó!" Một con rồng khác cũng ở ngay sau Alex. Ngài vừa bám vào vai của Alex vừa quay qua nhìn chằm chằm vào Anna.
"Thật tốt khi em vẫn khỏe mạnh Anna." Con rồng nói với một giọng tông trầm.

"Cảm ơn anh Edward"
Edward là anh cả trong 4 anh chị em và là một Hoàng Kim Long như Theo. Edward luôn là người điềm đạm nhất nhưng cũng là người nghiêm khắc nhất. Ngài là một con người đi theo chuẩn mực Hoàng Gia và lịch thiệp. Do đó những hành động "dân dã" mà Alex đang làm ở giữa hoàng cung là điều mà Edward không thể chấp nhận được. Edward được cho là người sẽ trở thành vị vua tiếp theo của Zalanas. Ngài hiện tại đang là chỉ huy của một đội quân chuyên khai phá những vùng đất mới và tìm kiếm các "Vết nứt nhỏ".

Alex thấy vậy liền bỏ Anna xuống mà cuống cuồng cười trừ:
"Xin lỗi nha anh trai, lâu rồi không gặp Anna nên em nhớ con bé lắm.. cũng phải hơn 6 tháng rồi nhỉ!"

Edword chỉ gật đầu nhẹ một cái, rồi quay qua mỉm cười chào Drake.
"Lâu rồi không gặp Drake."
"Chào ngài Edward, cũng phải hơn một năm rồi nhỉ." Drake vẫn cúi mặt xuống đất, tỏ vẻ nghiêm nghị.

"Nguơi có thể ngẩng đầu rồi. Ta đánh giá rất cao thái độ của ngươi Drake."
"Tôi chỉ làm đúng theo luật thưa ngài!" Drake ngẩng đầu, điềm tĩnh trả lời.

Edword vẫn mỉm cười, từ từ hướng tới chỗ Drake rồi thì thầm vào tai cậu:
"Tái đấu lần này ta sẽ không thua đâu."
Một lời thách đấu từ Edword, vị vua tương lại của Zalanas tới vị kị sĩ mạnh nhất Zalanas, Drake Walter

"Thần luôn sẵn sàng mong chờ một trận đấu với ngài đó." Drake cũng đáp lại bằng một nụ cười tự tin.

"Chúng ta nên đi thôi, ta muốn đi thăm mẹ cho sớm còn nghỉ ngơi!"
Tất cả mọi người bỗng chốc quay sang con rồng còn lại, người mà thậm chí còn không thèm quay lưng.. ngài chỉ hét một câu thật to rồi tiếp tục đi tiếp.

"Chúng ta nên đi thôi, không nên để anh Rowan đợi." Anna nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

Bấy giờ ai nấy cũng đều gật đầu đồng tình với cô bé. Rowan là người trẻ nhất trong ba người anh của Anna và là một Hắc Long. Rowan từ bé luôn là một người kín tiếng. Anh ta gần như không có bất kể một sự liên kết chặt chẽ hay thể hiện tình cảm đối với các anh em của mình. Khác với những người anh em của mình, Rowan hoàn toàn không có hứng thú gì về cái trò chơi vương quyền và địa vị hoàng tộc. Anh ta ở trong một nhóm mạo hiểm giả nổi tiếng, hay nói chính xác hơn thì anh ta mê mạo hiểm, thích chu du và lấy chiến đấu làm đam mê. Tuy vậy anh ta lại ghét sự gò bó trong bộ máy kỵ Sĩ. Việc trở thành một mạo hiểm giả giúp anh ta có thể đi đâu tùy thích và làm những việc mình muốn. Theo đã nhiều lần ngăn cấm nhưng cũng không thể ngăn cản được anh ta, cuối cùng ngài quyết định để anh ta tự lựa chọn đi trên con đường của mình.

Tất cả bắt đầu di chuyển, hướng về phía Rowan. Tuy nhiên, một giọng nói to lớn bỗng nhiên phát ra từ đằng xa. Giọng nói quá quen thuộc khiến chỉ trong một giây ngắn ngủi mọi người đã ngay lập tức hướng về chỗ đó kể cả là Rowan. Đó là Theo cùng đoàn tùy tùng của người và một vị kỵ sĩ.

"Thế quái nào người lại để lạc vị khách của chúng ta được? Vậy mà cũng tự nhận mình là kỹ sĩ sao? Trong khi bản thân còn không hộ tống được nổi một người bình thường?" Theo có vẻ đang rất bực tức mắng chửi vị kị sĩ kia, hay nói chính xác hơn đó chính là.. Jacob. Cậu kỵ sĩ trẻ xấu số chỉ biết cúi gập mặt xuống đất nhận tội.

"Kính chào phụ thân, tụi con đã về" cả bốn anh em tiến tới, kính cẩn chào vị vua của cõi Zalanas.

Theo bấy giờ vẫn còn đang bực tức, nhưng khi quay sang ngài đã ngay lập tức vui vẻ tươi cười chào đón những đứa con đã trở về nhà:

"Chào mừng mấy đứa quay trở lại." Theo tiến tới ngênh đón, ôm từng đứa con vào lòng, dường như có vẻ đã quên đi chuyện khó chịu ban nãy. Tuy nhiên, sau màn hỏi han tụ họp gia đình, Drake cũng lên tiếng:
"Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà có vẻ tiểu tử kia đã làm hỏng chuyện của ngài thưa đức vua?"

Theo bây giờ mới quay qua Drake, khuôn mặt tỏ rõ sự giận dữ:
"Tên kỵ sĩ này được giao nhiệm vụ tiếp đón một vị khách của ta, Nhưng ai ngờ hắn lại để lạc mất người cần phải hộ tống. Có tin nổi không?"

Drake quay qua nhìn Jacob, khuôn mặt nổi rõ sát khí khiến cậu kị sĩ trẻ toát hết mồ hôi. Cậu ta biết chắc chắn đợt này cậu ta sẽ phải xuống địa ngục. Tuy nhiên Drake đã bình tĩnh mà ngay lập tức mà đáp lại lời của Theo:
"Thần sẽ dạy dỗ lại tên nhóc này, mong người hãy bỏ qua cho hắn lần này. Ngoài ra cho thần hỏi Vị khách này có đặc điểm thế nào?"

"Không có gì, ta đã thuê một nhạc sĩ nổi tiếng về để tổ chức dạ hội cho Anna. Vị khách này là một con người với mái tóc trắng, vóc dáng khá nhỏ con, đôi mắt màu nâu trầm,..."

Drake có vẻ đã đoán trước được từ lâu, nhưng ngài vẫn phải cố tỏ ra không biết gì nhằm che giấu đi những sự kiện vừa mới xảy ra trước đây.
"Thần tin là mình đã nhìn thấy Vị khách này ở đâu đó khi ra ngoài tuần tra ban nãy. Nếu có thể, thần xin phép bệ hạ cho thần đi tiếp đón vị khách này."

Theo nhìn lướt qua Drake, suy nghĩ một chút rồi ngay lập tức trả lời:
"Được thôi! Hãy hộ tống Vị khách đó vào hoàng cung và đưa cậu ta đến chỗ ta ngay lập tức.. và nhớ chỉnh đốn lại tên kị sĩ kia." Theo chỉ tay vào Jacob vẫn còn đang sững sờ ở bên cạnh.

"Xin tuân lệnh! Vậy thần xin rút." Nói xong Drake kéo Jacob đi ngay lập tức. Trước khi đi, cậu nháy mắt với Anna một cái để cô bé có thể nhận ra. Anna cũng vui vẻ gật đầu, dù có vẻ cô bé ngây thơ này vẫn chưa biết Drake sắp đi gặp vị ân nhân của mình.

* * * * *

"Chúng ta đến nơi rồi, Kinh Thành Zalanas!" Drake hướng tay chỉ thẳng vào cánh cổng. El gật đầu, hai đôi mắt sáng lên như hai hòn bi ve:
"Chà! Lâu rồi không quay trở về, nơi này đã trở nên thật nguy nga tráng lệ như vậy ư!!"

"Vậy là người đã từng ở hoàng cung?" Drake quay qua hỏi.

"Không có! Đây là lần đầu tiên ta được bước chân vào hoàng cung. Trước đây thì... Ta hay ngắm từ xa thôi." El vừa cười vừa trả lời.

"Vậy sao?" Drake tiếp tục quan sát cử chỉ của El. Khi biết hắn ta không có dấu hiệu nói dối hay có sát ý gì, Drake mới can tâm đưa cậu ta vào trong kinh thành. Không biết dù El có là khách của Theo hay không, để một kẻ như này lang thang giữa kinh thành mà không có sự phòng bị là điều cực kỳ nguy hiểm, vì vậy Drake tự nhủ sẽ xin phép Theo cho bản thân được làm kỵ sĩ hộ tống trong thời gian *vị khách* này ở đây. Tất nhiên là để dễ dàng theo dõi và kiểm soát hắn thôi.

Cả hai tiếp tục tiến tới Hoàng thành của Theo. Tuy vậy khi đến nơi, có vẻ như đức vua vẫn chưa trở về, ngài vẫn đang đi thăm mộ của cựu nữ hoàng Aurora. El ngay lập tức quay qua Drake:
"Sói con! sói con!"
Drake chỉ thở dài, không thèm quay mặt để ý tới tên con người kia.

"Đừng có bơ ta tên khốn!" El vẫn tiếp tục hét lên, nhưng tất cả những gì cậu ta nhận lại là một cái ngáp cùng với chiếc đuôi cứ ngọ nguậy liên tục từ tên to xác lắm lông chết tiệt.

[Tên khốn này rõ ràng đang tận hưởng mỗi khi mình tức giận đây mà] El bực mình lẩm bẩm.

"Người nghĩ sao nếu chúng ta làm một tour du lịch xung quanh kinh thành nhỉ. Chứ đợi đức vua quay trở lại có vẻ Còn lâu lắm!" El bắt đầu kể ba hoa về việc muốn được đi tham quan. Drake Sau một hồi cuối cùng cũng không thể chịu được nữa. Cậu giơ bàn tay lên, búng vào chán El một cái mà gằn giọng..

"Au! Tên khốn!"

"Người tốt nhất nên im cái miệng lại mà đợi đi. Làm như ta muốn đứng ở đây  không bằng ấy, ta mà để lạc người một lần nữa chắc để tử của ta không giữ nổi cái đầu mất!"
"Đệ tử..?" El tỏ vẻ hồn nhiên, cũng bắt trước Drake ngáp một cái thật to mà hỏi lại

"Đừng tỏ ra ngây thơ với ta, chính là kị sĩ đã phụ trách hộ tống người đó!"
El khoanh tay suy ngẫm một lúc rồi nhỏ nhẹ trả lời: "À à.. ta nhớ ra tên đó rồi. Đúng là sư nào trò nấy mà!"

"Ngươi nói cái gì?" Drake nhe nanh, lộ rõ sự mệt mỏi và bực tức.
"Không có gì!" El cũng cười trừ đổ mồ hôi hột. Câu bắt đầu băn khoăn khi đứng cạnh tên này.. không biết là hắn tức giận hay thực sự muốn giết người nữa.

Sau khoảng chừng 5 phút đứng đợi, El cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cậu lấy ra cây đàn nhỏ của mình, bắt đầu gẩy nên những nốt nhạc nhỏ nhẹ đầu tiền. Drake ngay lập tức quay qua lườm El.

"Ngươi lại bắt đầu bày trò gì nữa đây?"
"Bình tĩnh nào.. ta là một nhạc sĩ, âm nhạc là nguồn sống của ta. Ngươi không thể bắt một nhạc sĩ ngồi yên và đợi chờ trong... Im lặng? Sự nhạt nhẽo và vô tri là kẻ thù của nghệ thuật đó!"
El vừa nói, tay vẫn tiếp tục đánh từng nốt nhạc. Drake nhìn xung quanh, có vẻ chỉ có vài tay lính canh ở cổng. Cuối cùng cậu cũng vừa suy ngẫm vừa nhắm chặt đôi mắt lại cảm nhận chút âm tiết lạ tai kia. Những nốt nhạc ban đầu còn cách biệt nay đã dần trở thành một bản hoà tấu ngẫu hứng..

"When i saw your face
It was like a daydream
When i saw your eyes
It shined like a star
But why is it so far?
..
How can I Touch you?
How can I Hug you ?
How can I Love you?
How can I Reach to you..?
. . .
I can only watching you.. Until i'm happy.. Until the day we're all disappear.."

"Một bài hát rất hay và... buồn." Drake vừa nhắm mắt vừa ngâm nga lại giai điệu, cái đuôi của cậu cứ xoay đi xoay lại liên hồi.

"Ta không ngờ ngươi cũng biết thưởng thức âm nhạc đấy." Đôi mắt của El tròn xoe để lộ vẻ thích thú.

"Ta sẽ không trốn tránh điều đó, sự thật thì ta rất thích một vài bài của ngươi. Chỉ có điều, ta có đôi chút thất vọng khi gặp chính tác giả của những bài hát đấy." Drake vừa cười hẩy vừa liếc mắt nhìn xuống El, người bây giờ cũng bắt đầu mất dần sự kiên trì mà lườm lại một cái.

"Bài hát rất hay El. Đó là một bài mới hả?" Một giọng nói quen thuộc cũng bỗng chốc xuất hiện khiến cả hai giật bắn mình. Theo đã quay trở lại, đi cùng ông ấy là một đoàn các kỵ sĩ bảo vệ.

"Kính chào bệ hạ!" Cả hai cùng đồng thanh quỳ xuống, có đôi chút bất ngờ. Có lẽ vì họ đã quá chú tâm vào nhau quá mức, hay nói chính xác hơn là lườm nhau quá gắt mà thậm chí còn quên đi sự hiện diện của một đoàn người rất đông đang tiến đến.

"Miễn lễ! miễn lễ!" Theo vui vẻ tươi cười, bước xuống chạy qua chỗ El.
"Ngươi trông có vẻ cao lên một chút rồi đó El! Người khỏe chứ?"

"...."

Cả hai chúng tôi bây giờ cũng bắt đầu đứng dậy. Tôi tiến lên phía trước tươi cười:
"Thần vẫn rất khỏe, Cảm ơn Người."
Theo chỉ mìm cười, ngay lập tức giơ tay cho mọi người lui đi.

. . .

"Cả ngươi nữa Drake, ngươi cũng lui đi!"
Drake bỗng chốc sững sờ, khuôn mặt có vẻ không mấy cam chịu:
"Thần nghĩ nên có ít nhất một hộ vệ đi theo, và thần sẵn sàng làm việc đó."

Theo vẫn cười, giơ tay xua Drake đi một lần nữa:
"Không cần thiết! không cần thiết! Hãy để ta và vị khách của ta có thời gian riêng. Ta cần nói chuyện với người này về một số vấn đề."

"Nhưng thưa bệ hạ..."
"Ta sẽ không nhắc lại lần hai đâu!" Theo bắt đầu cau mày tỏ vẻ khó chịu.

Drake cũng hết cách, đành gật đầu bất lực lui đi mà trong lòng cảm thấy bực tức.
[Mối hệ giữa hai bọn họ rốt cuộc là gì? Theo đang nghĩ gì vậy chứ?] Drake chỉ ngấm ngầm suy nghĩ rồi cũng bỏ đi.

Bây giờ chỉ còn El và Theo. Cả 2 cùng tiến vào trong Hoàng Cung mà đóng chặt cửa chặt lại. Chỉ còn 2 con người, 2 linh hồn, 2 cơ thể trong một căn phòng tối.

"Người đã sẵn sàng chứ thưa bệ hạ?"
"Hãy cứ làm đi El"

El đẩy mạnh Theo xuống giường, đưa đôi bàn tay chạm nhẹ vào lồng ngực Theo. Cậu bắt đầu lẩm bẩm, xoa nhẹ cơ thể của ngài. Một ánh sáng lóe lên từ đôi bàn tay của cậu, chiếc áo trên người của Theo bỗng chốc biến mất.

. . . . .

Thịch.. thịch thịch

Tiếng tim đập của Theo ngày một lớn hơn.

"Nó sẽ hơi đau đó thưa bệ hạ!" El nhìn xuống Theo.
"Ta sẽ ổn thôi.." Theo cũng gật đầu, miệng thở hổn hển nhưng có lẽ tâm trí đã không còn ở đây rồi.

. . . . .

"Crack" một tiếng nứt lớn phát ra, Theo hết lên đau đớn trong cơn hoảng loạn. El nhanh chóng xây dựng một kết giới xung quanh để ngăn tiếng ồn, đồng thời  sử dụng Manas để kiềm chế chân tay của Theo. Vị vua của Zalanas chỉ biết kêu gào thảm thiết. Trước ngực của ngài hiện lên một trái tim màu đen, với những vết gân kinh dị lan khắp cơ thể của ngài. Đó chính là hắc hạch của loài quỷ. Đôi bàn tay của El nhanh chóng bắt đầu chạm đến cái hắc hạch đó, ánh sáng đôi bàn tay hòa là một với hắc hạch, khiến nó dần dần nhỏ lại, Các vết nứt cũng biến mất theo... Sau khoảng chừng năm phút, thứ hắc hạch đó đã không còn.. hay chí ít là nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Không được nói dối El. Ta còn bao nhiêu thời gian?" Theo vẫn đang nằm thở hổn hển trên giường, nói lí nhí một tiếng nhỏ:
"Thần không biết chính xác thưa bệ hạ.. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, thần e là ngài chỉ còn 6 tháng.."

"Chết tiệt!" Theo hét lên giận dữ:
"Vẫn còn quá sớm, bọn nhóc chưa sẵn sàng.. ta chưa sẵn sàng.."
El vẫn lặng im đứng đó, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng. Cậu không di chuyển, chỉ đứng im đó như chờ đợi một câu nói nào đó của Theo.

"Khi thời khắc đến, Hãy kết liễu ta bằng chính đôi tay của ngươi." Theo quay qua nhìn El với một ánh mắt mệt mỏi, đầy vẻ tội lỗi.
"Thần xin giữ lời thưa bệ hạ!" El cúi gằm mặt xuống, miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười, cứ như cậu đã chờ đợi câu nói này của bệ hạ từ rất lâu rồi.

"Và đừng làm hại con gái của ta.."
"..."

. . .

"Thân sẽ để bảo vệ cô bé, ngài yên tâm. Anna rất đặc biệt.."

El lẩm bẩm trước sự bất ngờ của Theo

"Đừng lợi dụng hay làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến con bé.. nếu ngươi không thể giữ lời, có chết ta cũng không tha cho ngươi!" Theo cố gắng gằn giọng đe doạ dù cho không còn chút sức lực nào.

"Ngài hãy cứ nghỉ ngơi đi, Khoảng nửa tiếng sau ngài sẽ đi lại được bình thường thôi." El vừa nói vừa bước chậm dãi tiến tới cánh cửa.

"Giờ thần xin phép.." El cúi chào một lần cuối rồi từ từ đi ra khỏi căn phòng

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro