Chapter 6: Do not come to see me until you happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . . .

"Chào El (Eleven)"

. . . . . .

"Chào Ten..'

2 người họ nhìn nhau trong một lúc lâu, không ai chịu rời mắt hay chùn bước. Cứ như thể chỉ cần một cái chớp mắt xảy ra, người kia sẽ ngay lập tức biến mất. El có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của bản thân và đối phương cũng vậy.

"Đã lâu không gặp Ten.."

. . .

"El.."

Đứng trước mặt El là một nhân thú tộc hổ. Ten có khuôn mặt rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng 17 18 tuổi gì đó nhưng cậu ta lại đặc biệt rất cao, hơn hẳn El 1 cái đầu. Cơ thể của Ten chằng chịt những vết sẹo và vết thương không thể lành. Đặc biệt ở giữ ngực cậu có một vết chém cực dài dọc từ bả vai xuống ngang sườn. Có thể nói, đây là một nhân thú với cơ thể mang đậm tính "chiến trường" dù cậu chỉ mới tuổi đôi mươi.

"Em đã cao lên một chút rồi nhỉ El?" Cậu bé nhân thú mở lời bằng một câu hỏi xã giao.
"Anh thì chả thay đổi gì cả." El cúi gằm mặt xuống đất, có một sự đè nặng bắt đầu xuất hiện trong lòng cậu. Một câu trả lời mới thật ngu ngốc làm sao.
"Không còn anh thì cao lên còn gì thú vị chứ.."

Ten thở dài mệt mỏi. El lúc này như người mất hồn vậy, cậu hoàn toàn đã đánh mất đi hình tượng của một người vui vẻ với nụ cười trên môi, mất đi cái cách mà cậu hay tạo nên một bầu không khí sôi nổi nhiệt huyết. El giờ đây như một cái xác không hồn, chỉ chăm chăm nhìn đôi bàn chân và khoảng không tăm tối xung quanh.

Ten nhẹ nhàng đi thật từ từ tiến lại gần El: "Em không nên ở đây El, em chưa thuộc về nơi này."

Ten xoa đầu El, người lúc này đã trở nên vô cùng nhỏ bé. Hình dạng của El đã thay đổi trở về năm cậu 16 tuổi, cột mốc đã thay đổi cuộc đời El. El ngước nhìn lên, Trước mặt cậu là một khuôn mặt quen thuộc, một con hổ cao lớn với đôi mắt màu xanh lục sáng rực cùng với vết sẹo chạy dọc bên phía con mắt bên phải, bộ lông vàng đen sọc đó, giọng nói đó.. bàn tay đó. Một cái nghẹn híc mạch trong cổ họng của cậu, đôi mắt El dần trở nên mệt mỏi, khuôn mặt tức giận:

"Đừng trói buộc em phải làm gì hay ở đâu khi mà anh còn không thể giữ được lời hứa của mình Ten."

. . .

"Anh xin lỗi El, nhưng em không thể ở đây lâu hơn nữa. Em có việc phải làm ngoài kia, vẫn còn người quan tâm tới em, vẫn còn người cần em cứu giúp và.. vẫn có người có thể cứu giúp em"
Đôi mắt Ten vẫn chỉ dính chặt vào El, Đó là một ánh nhìn thật buồn, thật mệt mỏi nhưng cũng đầy hối tiếc.

"VÀ ANH CŨNG VẬY!"
El phát điên lên, El gạt bàn tay của Ten sang một bên nhưng ngay sau đó cậu lại ôm chằm lấy người anh trai phía trước.

"Anh cũng có việc phải làm mà, EM vẫn đợi anh, EM vẫn cần anh cứu giúp, vậy sao anh lại không để EM giúp anh.. mọi thứ trở nên thật vô nghĩa Ten. Em luôn tự hỏi tại sao em lại phải sống? Tại sao em lại phải tồn tại? Tại sao em lại không thể ở lại đây? Tại sao? Tại sao?"

Đôi mắt đổ ướt lệ nhoà. Giờ đây, hình ảnh một vị nhạc sĩ trẻ yêu đời hồn nhiên bỗng chốc trở thành đứa trẻ mít ướt khóc nhè. Không gian xung quanh chỉ toàn là những tiếng thút thít, thi thoảng lại khựng lên một phát rồi ngưng.

"Anh ở đây vì em và anh hạnh phúc vì điều đó El.. nhưng còn em, nếu em ở đây em sẽ không thể hạnh phúc."
"Chỉ cần có anh, em đã.."
"Đừng tự dối lòng El. Em biết mà."
". . ."
"Em có ước mơ, em có đam mê, em có cảm xúc, em có mục tiêu. Em nghĩ em có thể bỏ lại tất cả chỉ để ở lại đây ư? Em cũng biết anh không thực sự là thật phải không?"
"Em.."

Ten vẫn nhẹ nhàng vừa nói vừa xoa đầu El. El có thể cảm nhận được hơi ấm đó.. giọng nói đó. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, Ten bỗng chốc bỏ tay ra và chỉ ra một cánh cổng.

"Đến giờ rồi El, em có một sứ mệnh ở phía trước. Em biết điều đó mà"

. . .

Ten từ từ đẩy El ra xa trước sự ngỡ ngàng của cậu. Bản thân El biết, cậu rất muốn ở lại, cậu không muốn rời đi. El chỉ muốn đập tan cái cánh cổng trước mặt thôi nhưng..

"Liệu một ngày nào đó anh sẽ cho em ở lại?" El nhìn thẳng vào đôi mắt Ten một lần cuối.

"Cho đến ngày em thực sự hạnh phúc, anh sẽ trao quyền quyết định cho em." Ten nhẹ nhàng vẫy tay chào El, trên mặt vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng, đầy sự ấm áp. El không đáp trả, chỉ tiếp tục tiến đến cánh cửa. Khi El quay người lại, Ten vẫn ở đó, vẫn ngước nhìn cậu, vẫn một nụ cười quen thuộc.

"Làm ơn El.. đừng quay trở lại gặp anh cho đến ngày em hạnh phúc!"

"Cho tới lần sau.. Ten"

Dứt câu, El bước qua cánh cổng.. và sau đó, ánh sáng bắt đầu lan truyền xung quanh.

. . . . .

"Hơ.." El bật tỉnh trên chiếc giường của Henry, cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy.

"Nhóc tỉnh rồi El!" Henry nhảy vồ vào El như một người cha ôm lấy đứa bé vừa trào đời. Henry ôm El và El cũng ôm lại. Đó là cho đến khi...

"Không tệ, ta cứ nghĩ ngươi đi đời rồi chứ?" Một giọng nói không lạ nhưng cũng không quen, vô cùng cọc cằn và bẩn tính cũng xuất hiện. El cau mày đẩy Henry qua mà nhìn vào con sói hắc dịch đang ngồi trên ghế. El không muốn phải đối đầu với mấy tên khó ưa thế này bây giờ, cảm xúc của cậu đang rất lẫn lộn, cơ thể thì mệt mỏi. Vậy nên El chỉ thở dài một tiếng, nhưng bỗng chốc cậu nhớ ra điều gì đó..

"Anna đâu? Cô bé ổn chứ?"
"Công chúa Anna đã trở về cung điện và đón những người anh của cô bé." Drake vẫn ngồi trên ghế, chỉ lẳng lặng quan sát cử chỉ El.
"Ra vậy.." El chỉ lẩm bẩm rồi quay qua Henry.

"Tôi đã bất tỉnh trong bao lâu rồi ông già? Và sao con sói kia vẫn còn ở đây?"

"Nhóc đã ngất đi trong khoảng hơn 3 tiếng rồi El, ngoài ra thì.."
"Ta ở đây để dẫn ngươi đến lâu đài, công việc thôi."

Drake thở dài.
"Nếu ngươi đã ổn, chúng ta nên đi. Đức vua có vẻ rất muốn gặp ngươi."
"Vậy sao? Ta cứ nghĩ ngươi là vệ sĩ của công chúa chứ?" El quay qua đáp trả Drake

"Ta có nhiều công việc hơn là một vệ sĩ. Không như ngươi chỉ suốt ngày ca hát chơi bời nhạc sĩ à." Drake tặc lưỡi, nói với giọng điệu mỉa mai. Thực chất, Drake biết rõ người ngồi trước mặt mình là một kẻ bí ẩn và cực kì nguy hiểm, làm gì có chuyện một nhạc sĩ lại có khả năng đấu tay đôi với cậu, đã vậy còn sử dụng được ma thuật tối thượng bậc cao và là người quen của Theo. Nhưng ít nhất, kẻ này đã cứu Anna một phen, nên tạm thời Drake sẽ không coi hắn là kẻ thù. Tuy vậy, sự tò mò luôn đi đôi với sự nghi ngờ, và ta không thể mất cảnh giác trước những thứ mà ta không thể kiểm soát. Drake tự nhủ sẽ phải tự mình theo dõi và kiểm soát kẻ này chừng nào hắn còn ở gần Anna, thậm chí là trong phạm vi kinh đô.

"Sao cũng được." El đứng dậy, vươn vai nhẹ một cái. "Ta sẽ đi chuẩn bị một chút rồi chúng ta sẽ xuất phát sói con ạ. Tôi muợn phòng tắm nhé ông già." Vừa nói, El vừa tiến tới phòng tắm, bơ đi tiếng gầm gừ tức giận của tên kị sĩ còn đang ngồi ngoài.

. . .

"Gương" là thứ duy nhất giúp chúng ta có thể nhìn rõ bản chất bên trong mình. El mệt mỏi nhìn vào bản thân mình trong gương, trông cậu thật kinh khủng. Đôi mắt phờ phạc, tóc tai bù xù, cơ thể đầy mồ hôi, mệt mỏi.
"Không biết có đủ sức giúp Theo hôm nay không nữa, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của mình." El hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu hoà mình vào chiếc vòi hoa sen. Những làn nước mát lạnh lướt qua làn da cậu khiến cậu như bừng tỉnh sức sống. Nước luôn là nguyên tố mang tới sức sống cho tất cả các sinh vật, nó cũng kích thích cảm xúc bên trong mỗi người. Đôi khi nước khiến chúng ta tiến tới với nỗi buồn, nhưng đôi khi nước lại giúp chúng ta tỉnh táo, cũng có lúc nước giúp chúng ra tăng cường phấn chấn. Với El hiện tại, nước như đang đảm nghiệm tất cả các vai trò trên cùng một lúc.

"Until you happy.. Có lẽ mình có thể viết một bài hát về câu này cũng nên." El chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc này.

. . . . .

"Lão có chắc là sẽ đến sau không Henry? Chúng ta tiện đường mà?" El hỏi lại một lần cuối trước khi chuẩn bị rời đi.

"Ta sẽ đến sau El, ta còn rất nhiều việc phải làm. Nhìn đống lộn xộn này đi." Henry khoanh tay mệt mỏi, hướng vào đống đồ ngổn ngang bên trong. El ngay lập tức cau mày lườm Drake: "Ngươi tốt nhất nên đền bù cho lão già một cách thích đáng tên phá hoại."

Drake ngượng ngùng gật đầu: "Ta chắc chắn sẽ đền bù gấp 2 lần những thiệt hại mà mình gây ra. Chỉ là.. không phải hôm nay, xin lỗi Henry."

"Không sao, mấy người nên đi đi."
El và Drake đều gật đầu rồi rời đi. Nhưng Henry ngay lập tức bám tay El lại, đưa một mảnh giấy nhỏ:

"Anna đưa cho nhóc đó!"
"Tôi sao?" El bất ngờ cầm lấy tờ giấy mà lật ra.

*Anh mau mau khoẻ lại nhé! Hẹn gặp anh ở buổi dạ hội tối nay. Anh được đặc cách nhảy với công chúa Anna đầu tiên đó!*

El phá lên cười, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc.

"Cái quái gì đấy?" Drake tò mò định ngó xem
"Bí mật! Xéo!" El dấu vội tờ giấy, cười khẩy Drake

"..."
"Sao cũng được, mau đi thôi."

. . . . .

Không khí im lặng bao trùm xung quanh hai người họ. Thông thường El sẽ là người đầu tiên tạo bầu không khí nói chuyện, nhưng với kẻ trước mặt thì khác. Vì một lí do nào đấy, El luôn cảm thấy Drake là một kẻ không nên dây dưa vào. Cậu không thực sự ghét hắn, nhưng hắn mang tới một cảm giác gì đó rất bất an cho cậu. El nghĩ Drake sẽ là một dị số nếu cậu không giữ khoảng cách an toàn với hắn. Vì hắn rất mạnh, hay vì El vẫn nghi ngờ hắn là một trong số "họ"?, hay vì..

"Ờ thì.. cảm ơn vì đã cứu Anna." Drake mở lời trước khiến El có chút bất ngờ, điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là hắn thực sự đang cảm ơn cậu.
"Không có gì, tôi chỉ làm hết sức có thể." El quay qua Drake, lại nở một nụ cười thân thiện.

. . .

Drake nhìn chằm chằm vào El. Drake có vẻ lưỡng lự một chút nhưng rồi cậu quyết định nói ra:
"Dừng lại đi nhạc sĩ.. ý ta là El"
"Dừng lại?" El vẫn cười nhìn vào Drake
"Nụ cười giả tạo khủng khiếp của ngươi đó."
Mặt El như biến sắc lại. "Nụ cười giả tạo?"
[Ai cũng khen mình là một người vui vẻ mang niềm vui, hắn dám nói nụ cười của mình là giả tạo?]

"Ít nhất khi ngươi bất tỉnh, khuôn mặt sợ hãi đó của ngươi là thật. Còn con người ngươi bây giờ, ta phát ngán với nụ cười đó." Drake vẫn nhìn chằm chằm vào El trong khi El thì choáng váng bất ngờ. Khuôn mặt El trở nên biến sắc, không cười không buồn không giận không khóc. Một khuôn mặt lạnh như băng, một khuôn mặt không cảm xúc.
El ngước nhìn lên Drake, khuôn mặt El hiện tại khiến Drake cũng phải giật mình.. nhưng nó vẫn đỡ hơn nụ cười giả tạo đó.

"Hãy cứ là chính mình El. Ngươi có thể nghĩ về một kỉ niệm đẹp và để giòng cảm xúc điều khiển bản thân. Đừng cố kiểm soát nó, hãy để nó tự nhiên."

"Kỉ niệm đẹp.."
. . .
"Như này hả?"
Một giọt nước mắt bắt đầu chảy dần trên má El cùng với một nụ cười nhẹ nhàng đầy sự giải thoát. Nó không còn méo mó, lệch lạc như cái thứ nụ cười mà cậu luôn cố gắng tạo ra nữa. Đây là cảm xúc thật của cậu.
. . .
"Tốt hơn rồi đó!" Drake cũng mỉm cười đắc ý. Cậu khoanh tay rồi quay ngoắt đi, nhìn thẳng lên bầu trời. Còn với El, cậu có thể nhìn rõ chiếc đuôi của tên kị sĩ vẫn còn đang ngoe nguẩy. Nếu El nhớ không nhầm, giống chó và sói thường hay vẫy đuôi khi chúng vui vẻ. El vẫn chỉ cười mỉm.

[Có lẽ, tên này cũng không hoàn toàn là một kẻ xấu tính.]

. . .

[Vậy mà mình còn nghĩ tên này không có cảm xúc chứ?] Drake thầm nghĩ.
[Tên này là một kẻ rất mạnh, nếu có thể mình cũng không muốn hắn ở phe đối địch, nên xây dựng một mối quan hệ hoà bình với hắn.]

Drake vừa gật đầu đắc ý. Với những kẻ như tên này, việc nói lấy lòng là điều hoàn toàn cấm kị. Hắn đủ kinh nghiệm để biết thế nào là nịnh bợ và sự thật. Vì vậy cần phải đánh vào yếu điểm của hắn và lợi dụng điều đó. Nói thẳng thắn là một sự lựa chọn hợp lí để lấy được niềm tin.

"Ta sẽ nói thẳng El." Drake bất ngờ lên lời. El chỉ gật đầu, báo hiệu cho Drake hãy tiếp tục:
"Dù ngươi đã cứu Anna, ta vẫn không tin tưởng ngươi. So với những thứ ngươi đã làm, cái mác nhạc sĩ của ngươi hoàn toàn vô lí El. Ngươi rất mạnh và nguy hiểm. Do đó, với tư cách là một kị sĩ hoàng gia, ta sẽ chú ý tới hành động của ngươi chừng nào ngươi còn ở kinh đô.."
El vẫn nhìn Drake, tiếp tục chờ đợi.
"Tuy nhiên.. chỉ cần ngươi không đối đầu hay có bất kì hành vi mờ ám nào, ta hoàn toàn chào đón ngươi như một vị khách đặc biệt ở đây. Nhân loại luôn cần những nhân tài như ngươi El. Vì vậy, đừng làm ta hối hận."

. . .

"Ta hiểu rồi." El gật đầu
"Ta là đồng minh của Theo, vì vậy về cơ bản ngươi không cần lo lắng. Ta về kinh đô là có lí do, sau khi xong việc ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Ta cũng bận rộn lắm." El vừa nói vừa cười.

[Hắn vẫn còn dấu diếm gì đó, nhưng hắn không nói dối hay có chút sát ý nào. Tạm thời mình sẽ theo dõi hành động của hắn vậy] Drake vừa suy ngẫm vừa nhìn xuống con người nhỏ bé kia. Hắn vẫn thản nhiên ngâm nga một khúc nhạc nào đó dù vừa phải trải qua chốn địa ngục. Dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng Drake có thể cảm thấy thoải mái khi đứng trước con người nhỏ bé đầy phiền toái này.

[Có lẽ sau cùng, hắn cũng không quá tệ]

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro