Chương 1: Tô Ái Vy, anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết rằng cô ấy không hạnh phúc thì tôi đã không buồn tay.

Nếu biết rằng cô ấy ở bên người đó sẽ khổ cả đời thì tôi đã buộc chặt cô bên mình.

Nếu biết rằng sẽ có lúc cô ấy thật sự rất cần tôi bên cạnh thì tôi đã không rời đi.

Tôi hối hận rồi. Thật sự hối hận. Hối hận vì đã buông tay, hối hận vì đã không buộc chặt cô bên mình, hối hận vì đã rời đi.

2/3 đời đầu, tôi là một tên ngông cuồng, ăn chơi, thích gì thì làm đấy, không xem ai ra gì. Món đồ nào tôi thích thì nhất định phải nằm gọn trong tay tôi.

Nhưng..... 1/3 đời còn lại, tôi gặp được cô ấy, như một sự cứu rỗi. Tôi nguyện thay đỗi con người mình vì cô.

Tôi bớt đi một ít ngông cuồng, không còn là một thằng chơi bời lêu lổng. Con người tôi dần trở nên khác đi. Tôi không dám nói là mình đã trở thành một công dân tốt nhưng có lẽ tôi cũng trở thành một người bạn tốt, một tường thành kiên cố để cô dựa vào.

Nhưng chẳng hiểu sao, hình như yêu cô đã khiến bản thân tôi trở nên nhu nhược. Không dám giành lấy tình yêu cho chính mình. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ tới câu mà người ta hay nói "Yêu một người là muốn người đó hạnh phúc dù người đó ở bên bạn hay bên người khác"

Tôi đúng là một thằng ngu. Tôi ngu khi nghĩ rằng bên thằng chó đó thì cô sẽ hạnh phúc. Nên.... Tôi buông tay, tôi rời đi.

Tôi đặt vé máy bay sang nước ngoài. Nhưng chẳng may chiếc máy bay mà tôi đi đã gặp sự cố. Tôi bỏ mạng.

Đến cuối cuộc đời tôi chẳng nói được 3 chữ ấy. Thôi thì cứ để tình cảm này nằm sâu trong tim tôi, có khi vậy sẽ tốt hơn, cô ấy sẽ không cần phải ray rứt trong lòng và sẽ sống trọn với hạnh phúc của chính mình.

Ha...Ha... Đến phút cuối cuộc đời mà tôi vẫn nghĩ cô sẽ hạnh phúc. Nếu vậy thì tốt quá rồi. Nhưng không, tôi thế mà lại trở nên trong suốt như m..vậy và cứ phải quanh quẩn bên cạnh cô ấy không thể cách xa quá 50 cm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro