Chương 2: Bạch Giả Khương, em cần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng có một cảm xúc rất mãnh liệt với một người. Yêu... Tôi yêu người đó rất nhiều. Tôi cứ nghĩ người đó cũng như vậy với tôi. Nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi. Người đó không yêu tôi.

Mà tại sao... Tại sao??!

Đã không yêu mà lại cho tôi hy vọng, cho tôi ảo tưởng, cho tôi một thế giới đầy sắc hồng rồi lại chính tay tạt màu đen vào đó. Khiến tôi đau khổ, trái tim tan thành trăm mảnh....

:;:;:;

Năm tôi 4 tuổi, anh 6 tuổi.

"Anh... "

"Ừ anh đây"

"Lúc nãy em bị té"

"Bị té sao? Rồi có bị thương ở đâu không? Đưa anh xem"

"..."

"Sau này đi đâu chơi thì phải có anh theo mới được đi có biết chưa"

"Dạ em biết rồi. Hì... Anh đối tốt với em thật đấy. Trên đời này anh là tốt nhất! "

"Cười gì chứ, bị như thế mà còn cười được. Anh mà không đối tốt với em thì tốt với ai đây. Con bé ngốc"

Đúng vậy, anh thật tốt... thật tốt...

Năm tôi 13 tuổi, anh 15 tuổi.

"Woa... Anh giỏi quá đi à. Hạng nhất ở trường luôn ấy. Kiểu này chắc chắn anh sẽ thi đậu vào trường D thôi"

"Hừ... Anh của em mà, sao không giỏi được chứ. Còn em nữa ráng học cho giỏi thì mới xứng với anh được"

Anh là của tôi a... Từ đó, tôi bắt đầu có cảm nghĩ anh chỉ thuộc về tôi...

Năm tôi 18 tuổi, anh 20 tuổi.

"Anh... "

"..."

"Anh à đi chơi với em đi. Dạo này anh khó liên lạc thật. Anh, mình đi chơi đi. Mấy bữa nay em buồn lắm"

"Em không có bạn sao, đi chơi với bạn em đi"

"Nè em với anh bây giờ đã đính hôn rồi đấy. Vui thật anh nhỉ"

"..."

Không biết từ khi nào, không biết tại sao...

Từng nói là đối tốt với tôi, từng nói anh là của tôi. Nhưng sao giờ lại xa quá... Tôi không thể nắm bắt được cảm xúc của anh. Bắt đầu không biết anh đang nghĩ cái gì.

Tại sao sau khi cùng tôi đính hôn anh lại trở nên khác đi. Nhiều lúc tôi có cảm giác cái con người lạnh lùng bây giờ mới chính là anh.

Rồi thời gian trôi...

Anh đã tìm được người anh muốn che chở, người anh muôn ở cạnh, người anh muốn yêu... Thời khắc tôi nhận ra, tôi đã nghĩ thôi thì buông tay để anh hạnh phúc.

Nhưng tại sao anh lại níu kéo tôi, không cho tôi rời khỏi. Điều đó khiến tôi nghĩ anh cũng yêu tôi, khiến tôi nghĩ anh với người kia chỉ là vui chơi nhất thời.

Để rồi dần dần cuộc sống tôi ngày khác đi. Bố mẹ mất một cách kì lạ. Tài sản bố mẹ để lại cho tôi, nhưng vì yêu anh, tin anh, tôi đã đưa toàn bộ những gì tôi có cho anh.

Để rồi... Tôi chỉ nhận lấy đau khổ. Người đối tốt với tôi nhất lại quay lưng đi. À khoan đã... Tôi nhớ rồi. Hình như còn có một người cũng rất tốt với tôi.

Bạch Giả Khương... Tôi cần anh... Bạch Giả Khương.

Tôi đã đi tìm...tìm anh. Nhưng rồi chợt nhớ lại, anh đã mất. Anh mất bởi tai nạn máy bay.

Tôi cảm thấy mình không muốn sống nữa...

...

Một ấy giác đau rát truyền tới từ cổ tay trái. Trước mắt tôi chỉ nhìn thấy một màu đỏ. Rồi dần dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro