Chương 3: Sống lại lúc 5 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Giả Khương giật mình ngồi dậy, cảm giác ươn ướt trên gò má. Anh đưa tay lên thì nhận ra là nước mắt của bản thân.

Nhớ lại lúc ấy, Tô Ái Vy cầm con dao sắt nhọn khứa vào cổ tay, một màu đỏ tuôn ra. Anh đứng cạnh cô bảo cô đừng như vậy nhưng trớ trêu anh lúc ấy chỉ là một bóng hình trong suốt. Ngay khoảng khắc cô ngất đi thì anh cũng tan biến.

Nhưng bây giờ là hoàn cảnh gì đây. Bạch Giả Khương nhìn xung quanh. Đây chính là phòng ngủ của anh. Không phải, chính xác hơn là phòng ngủ của anh lúc nhỏ.

Bạch Giả Khương nhìn lại bản thân mình. Bàn tay bé, bàn chân bé, anh đã trở lại lúc nhỏ sao? Nhìn tờ lịch trên bàn, năm.... Ôi trời!! Nếu tính như vậy thì bây giờ anh chỉ mới 5 tuổi.

Bạch Giả Khương bật ngồi dậy. Tiếng cười sang sảng phát ra. Anh nhảy lên nhảy xuống trên chiếc giường như một đứa trẻ. À anh là một đứa trẻ thật mà, Bạch Giả Khương bây giờ chỉ mới 5 tuổi thôi a!!

Khoan đã, bây giờ anh còn phải làm một việc quan trọng hơn nha.

........

Hu hu... Trong căn phòng đầy sắc hồng, có một cô bé đang khóc. Lập tức có một người phụ nữ chạy vào với nét mặt lo lắng.

"Con sao vậy Vy? Sao lại khóc"

"Mẹ ơi... Hu hu.... Lúc nãy con năm mơ... Nhưng mà thấy lạ lắm mẹ ơi"

"Sao? Con mơ thấy gì nói mẹ nghe"

Tô Ái Vy hơi ngừng khóc như đang suy nghĩ nhưng rồi lại khóc tiếp. "Con không nhớ nữa mẹ à"

Trần Như thở phào. "Được rồi. Vy à, không cần phải sợ, chỉ là mơ thôi, nhé. À anh Từ An của con có đến chơi đấy"

Anh Từ An, anh ấy rất tốt với cô nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro