Chương 8 : Qúa Khứ Của Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Syaoran dậy rất sớm. Khoảng 4h anh đã dậy rồi khi ngồi dậy anh thấy Sakura ngủ gục trên bàn. Anh lại chỗ bàn học thì thấy bài tập của mình đã làm xong mà đáp án lại hoàn toàn chính xác, lời giải thích cho các câu hỏi đều rất hợp lí và sâu sắc. Nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ như một nàng tiên giáng trần vậy. Nó ko còn lạnh lùng như trước nữa, mà nó lại toát lên một vẻ ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng

Cô uể oải cả người và thức dậy thì thấy Syaoran đang nhìn mình nhưng cô ko nói gì hết. Anh sợ cô giận và lạnh lùng với anh nên anh nhanh chóng quay mặt đi chổ khác. Cô mỉm cười rồi nắm lấy tay anh nhìn vết thương. Anh ngạc nhiên nhìn cô, cô tháo cái băng trên tay của anh ra một cách chậm rãi và nhẹ nhàng

Rồi lấy các thuốc trị thương thoa lên tay anh và lấy miếng băng khác băng tay anh lại

- Đỡ đau hơn chưa _ Sakura hỏi anh bằng giọng rất chi là nhẹ nhàng

- Đỡ nhiều rồi, cảm ơn em. Tối qua sao em ko gọi tôi dậy để tôi xuống đất nằm ngủ cũng được mà. Làm em ngủ trên bàn tôi thấy ngại lắm _ Syaoran nói

- Ko cần cảm ơn đâu, người cảm ơn phải là tôi mới đúng. Nếu lúc đó anh ko đỡ cho tôi nhát đó chắc giờ người bị thương là tôi mới đúng. Ai ngủ trên giường ko quan trọng, tôi lúc nào cũng ưu tiên cho người bệnh hàng đầu mà _ Sakura nở một nụ cười rất đẹp đây là lần đầu tiên cô cười với anh một nụ cười thật sự

- Hôm nay là chủ nhật vậy em có đi làm ko _ Syaoran hỏi

- Có chứ, hôm nay là chủ nhật nên ở chỗ làm đông hơn hàng ngày. Anh lo việc nhà được ko mà anh còn chưa nói chuyện này cho gia đình biêt đấy. Có bị chửi ko đấy _ Sakura nói

- Em lo lắng cho tôi quá ha, yên tâm đi tuy về trễ nhưng chắc chắn ko bị chửi đâu. Mà làm những gì vậy _ Syaoran vui vẻ nói

- Rửa chén, quét nhà, lau nhà, quét màng nhện ở trong phòng sách, lau bàn ghế thôi. Giờ tôi phải đến công ty xem thử có gì cần giải quyết ko? Đến chiều tôi qua chỗ làm việc _ Sakura nói

- Vậy giờ em đi bằng gì _ Syaoran hỏi

- Thì là xe bus đấy _ Sakura nói nhanh

- Nhớ điện thoại cho tôi khi cần thiết nhé _ Syaoran nói

- Biết rồi _ Sakura nói xong cô bỏ đi

Syaoran cũng bắt tay vào công việc của mình, anh rửa chén rất chậm chạp vì anh sợ nó vỡ. Quét nhà và lau nhà đâu vào đấy rồi anh đến lau bàn ghế. Sau đó đi vào phòng sách quét mạng nhện. Khoảng 1 tiếng anh nằm dài trên sàn nhà mà thở hổn hển

_______________________

Tại công ty

- Chào Tổng Giám Đốc _ Cả đám người nhân viên xếp hàng chào Sakura khi cô đến nơi

- Công ty hiện giờ sao rồi _ Sakura hỏi người quản lí

- Dạ, nhà máy điều hành đang gặp chút trục trặc ạ. Còn các công ty khác thì đang giành quyền hợp tác với công ty ta. Xin Tổng Giám Đốc cho ý kiến _ Người quản lí nói

- Mau cho người đi giải quyết chuyện nhà máy đi. Còn nữa mau cho người đi kí hợp đồng với công ty Li và công ty Chima đi _ Sakura nói

- Vâng _ Người quản lí trả lời

- Ramino, anh đi xem tình hình công ty ở đây nha có gì thì báo cho tôi biết. Bây giờ tôi phải đi làm đây _ Sakura nói

- Vâng _ Ramino chào Sakura

_____________________

Tại chỗ làm

- Xin lỗi, hôm qua tôi hơi mệt nên đã nghỉ 1 hôm _ Sakura cúi đầu xin lỗi bà chủ

- Ko sao, đừng vì vậy mà lo lắng về chuyện tiền lương. Tôi biết cô vừa đi học vừa đi làm rất cực còn bắt cô tăng ca hoài cũng ngại. Thấy cô làm việc miệt mài nên tôi sẽ tăng lương cho cô _ Bà chủ của Sakura nói

- Cảm ơn ạ _ Sakura nói xong vào thay đồ ra làm việc

Khi đã làm việc xong rồi cô đi mặc lại đồ cũ rồi ra ngoài gọi điện thoại cho Syaoran. Anh bắt máy thì thấy Sakura gọi mình

- Alo, anh ra chỗ làm của tôi đón tôi đi _ Sakura nói

- Oh, biết rồi 15 p' sau tôi sẽ tới nơi _ Syaoran nói

Anh ra ngoài chạy nhanh đến chỗ Sakura bằng 1 tốc độ kinh hoàng

" Kít "

- Trời, anh lái xe gì mà ghê vậy. Tôi đợi được mà _ Sakura nói

- Ko sao mà, mau lên xe đi _ Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô

- Uh _ Cô thấy vết thương của anh đang bị chảy máu thì biết ngay lí do tại sao nó bị như thế

________________

Về đến nhà

- Anh đưa tay cho tôi _ Sakura nói

- Hả....à...ừ _ Syaoran giờ mới để ý anh đỏ mặt nói

- Anh làm việc nặng quá nè, hồi nảy con chạy xe kiểu đó nữa bảo sao nó ko chảy máu. Mà công nhận anh lau nhà sạch thật _ Sakura cười cười nói

- Sakura, tôi muốn biết quá khứ của em ra sao? Em có thể kể cho tôi biết ko? _ Syaoran nói

Tuy cô ngạc nhiên về câu nói vừa rồi của anh nhưng cô cũng kể cho anh nghe

____________ ____________ Flashback

Lúc tôi vừa chào đời, cả nhà tôi rất vui vẻ khi ở nhà có một bé gái. Anh của tôi rất thương tôi, cái gì anh ấy cũng nhường cho tôi. Chúng tôi mỗi ngày sống trong tiếng cười và niềm hạnh phúc như bao ngôi nhà khác. Nhưng khi tôi mới 2 tuổi bố và anh đã mắc căn bệnh ung thư máu mà qua đời. Mẹ tôi cũng bắt đầu từ đó mà trầm cảm, ít cười ngày nào mẹ cũng khóc một mình trong phòng. Mẹ nuôi dưỡng tôi đến khi tôi 10 tuổi thì mẹ bị một tai nạn bất ngờ khi đang trên đường đi mua đồ. Khi nhận được điện thoại của bệnh viện tôi đã hốt hoảng chạy thẳng tới đó. Nhưng rất tiếc, khi tôi tới bà đã mất. Bà đã ko kịp gặp mặt tôi lần cuối, bà chưa kịp nói với tôi điều gì mà đã ra đi. Tôi lần lượt phải chứng kiến cảnh người thân của mình từng người một ra đi. Cái cảm giác đó thật sự rất đau đớn làm sao. Kể từ ngày ấy tôi luôn nhốt mình trong căn phòng của mình mà khóc 1 mình, tự giày vò bản thân, tự làm mình đau khổ, Ngày càng sống khép kín với lòng mình hơn. Cũng chính vì vậy mà tôi tự bọc cho mình một lớp vỏ lạnh lùng, ít nói, ít cười luôn tránh xa mọi người. Tôi phải sống tự lập, trong thời gian đó tôi gần như là một con người vô cảm. Một ngôi nhà hạnh phúc trong chốc lát đã biến thành một ngôi nhà lạnh lẽo, thiếu sự ấm áp, thiếu đi sự yêu thương và niềm vui. Nhưng bây giờ tôi đã trở thành một cô gái biết sống tự lập, ngày càng mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn bao cô gái khác. Tôi ko hề khuất phục trước ai bao giờ, ko hề khuất phục trước bất cứ điều gì mà tôi gặp phải. Điều mà các cô gái khác tưởng chừng ko thể vượt qua được ko thể làm được. Nhưng tôi lại vượt qua được, vẫn có thể làm được.

______________ End Flashback _____________

Nghe xong, anh cũng ko ngờ là cô lại có thể chịu đựng được những điều như vậy. Cô đúng là kiểu người con gái mà anh tìm kiếm bao lâu nay. Syaoran phải phục cô sát đất nếu đổi lại là anh thì anh chắc sẽ ko thể làm được như cô

- Thôi tôi đưa anh về, đưa chìa khóa xe cho tôi. À hãy nhớ chuyện vừa rồi tôi nói anh ko được kể với ai đâu đấy _ Sakura nói

- Uh _ Syaoran gật đầu rồi đưa chìa khóa cho cô

Sakura chạy với tốc độ còn kinh khủng hơn anh. Đến nơi cô dìu anh vào nhà và giải thích mọi chuyện cho mẹ anh nghe thế là mẹ anh cũng đồng ý cho anh qua nhà Sakura làm việc .

Mọi chuyện sẽ diến biến ra sao? Khi mẹ anh cho anh qua nhà cô ở cho thuận tiện việc đi học và giúp cô làm việc? Sakura sẽ làm sao khi có 1 người con trai vào nhà mình và sống chung với mình? Mời các bạn đón xem chap sau nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen