Bức thư gửi đến "Anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 (BL)
   Gửi bảo bối của em
  Haru, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó anh 10 tuổi còn em chỉ mới 5 tuổi, ở cái tuổi còn ham ăn ham chơi đó em đã biết mình thích anh. Có thể anh đang nghĩ là mới 5 tuổi mà biết thích là gì đâu? Nhưng anh à em thì biết đấy. Em ghét anh có bạn vì anh sẽ không chơi với em nữa. Em ghét mọi cô gái nói chuyện với anh kể cả chị gái và mẹ của anh nữa. Em lúc nào cũng nghĩ đến anh, nhớ anh và muốn gặp anh. Khoảng thời gian bên anh luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. Khi em nói điều này với mẹ, mẹ đã mỉm cười và nói "Con thích Haru quá nhỉ?" em cũng mỉm cười và nói "Vâng! Sau này con muốn kết hôn với anh ấy!" mẹ vẫn mỉm cười và nhẹ nhàng ôm em vào lòng "Yu-chan chắc chắn là một người chồng tốt!". Em và mẹ nói với nhau rất nhiều về anh, về chuyện tương lai của chúng ta... Rồi anh chuyển nhà đi năm em 10 tuổi lúc đó em đã khóc rất nhiều và không cho anh đi, anh dịu dàng ôm em vào lòng an ủi em
  "Đừng khóc Yu-chan chúng ta sẽ còn gặp lại mà"
  "Không chịu đâu! Đừng đi mà Haru! Xin anh đó!"
  "Yu-chan ngoan nhé không anh Haru sẽ ghét con đó"
  "Không! Đừng ghét em, em sẽ không khóc nữa đâu!"
  "Anh không ghét Yu-chan đâu. Ngoan nhé!"
  "Haru hứa với em một chuyện nhé?"
  "Chuyện gì thế?"
  "Haru nhất định không được có người yêu cho đến khi em cho phép nếu không em sẽ ghét Haru đấy!"
  "Ừ, anh biết rồi. Hứa đó."
  "Ừm! Chạm tay rồi nhé! Nhất định không được thất hứa đâu đấy Haru!"
  Sau khi hứa với em anh lên xe và rời đi. Sau hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường chỉ là không có anh ở đây. Mỗi ngày chúng ta đều gọi điện cho nhau và kể cho nhau nghe rất nhiều thứ. Một ngày không vui chỉ cần nghe giọng của anh mọi thứ đều bay biến hết. Thỉnh thoảng anh có về thăm em, em đều cực kì vui vẻ. Em chỉ nghe lời của anh cho nên mỗi lần có chuyện gì mà mẹ nói em không nghe mẹ đều gọi cho anh. Từ chuyện học hành cho đến kết giao bạn bè và nhiều chuyện khác nữa. Rồi thời gian thắm thoát trôi em cũng đã trở thành chàng thiếu niên 17 tuổi. Em cao lên nhiều lắm trong lớp em là đứa cao nhất, em luôn ở trong top 5 của trường. Thành tích học tập tốt, chơi thể thao giỏi cộng thêm cao ráo và đẹp trai nên em thành hot boy trường luôn. Mặc dù lúc nào cũng được mọi người vây quanh, nói lời yêu nhưng trái tim của em chỉ thuộc về một người, người đó là anh. Nhưng anh thì không như vậy, đối với anh em cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu biết gì về tình yêu, em chỉ là một đứa em trai mà thôi. Tại sao em lại nghĩ vậy á? Chẳng phải mọi thứ quá rõ ràng hay sao. Anh đã thất hứa với em. Anh có bạn gái, cô ấy thật xinh đẹp và dễ thương hoàn toàn là gu của anh. Cô ấy hoàn toàn khác biệt với em. Anh không hề nói với em rằng anh có bạn gái, anh thất hứa với em, khiến em cảm thấy như mình bị phản bội. Em muốn hỏi anh rất nhiều. Tại sao anh cũng biết yêu mà sao anh nghĩ rằng em không biết yêu? Tại sao lại phản bội em? Tại sao lại không nghĩ đến cảm giác của em? Tại sao chứ? Tại sao lại không yêu em...? Em đã rất tức giận và oán trách anh nói những lời tổn thương anh. Em nhốt mình trong phòng, em khóc rất nhiều hoàn toàn mệt mỏi và sụp đổ, em không quan tâm bất cứ thứ gì cũng không muốn nghe hay nhìn thấy anh. Em cứ như thế trong một tuần. Đau đớn, khó chịu, tức giận, uất ức rồi khóc như một đứa trẻn và em bỗng nhớ đến một điều bạn em từng nói với em rằng
  "Mày yêu họ, mày ở bên cạnh họ rất rất lâu, mày quan tâm chăm sóc họ nhưng chưa chắc họ đã yêu mày vì mày không làm trái tim họ rung động."
  Câu nói này rất đúng anh nhỉ? Cho dù em yêu anh nhưng đâu có nghĩa anh phải yêu em đâu. Đúng không anh?
  Em viết lá thư này chỉ là vì em muốn nói vài chuyện với anh thôi. Anh đừng buồn cũng đừng cảm thấy tội lỗi hay gì hết em chỉ muốn nói vậy thôi. Em chúc anh hạnh phúc với những điều anh đã chọn. Hãy luôn vui vẻ và mỉm cười nhé! Vì nụ cười của anh đẹp lắm và nó tỏa sáng như ánh mặt trời vậy đó. Từ bây giờ em sẽ cố gắng sống thật tốt và làm quen với việc không có anh bên cạnh và cậu nhóc này sẽ không làm phiền anh nữa đâu nên đừng lo nhé!
  Xin lỗi và vĩnh biệt anh. Mối tình đầu của em!
                                                                                                   Yuki
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro