Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Câu chuyện được viết từ cái nhìn của người ngoài cuộc*
  *Ngôn tình*
  "Đơn phương là tình yêu từ một phía"
  Câu chuyện bắt đầu khi cô bạn của tôi nói cậu ấy đang thích một người, người đó không ai xa lạ, là thằng bạn cùng bàn của tôi. Lúc đó chúng tôi mới học lớp 7 và ừm thì tuy tôi lớn hơn các bạn cùng lớp 1 tuổi nhưng tính cách khá trẻ con, ham ăn ham chơi lắm cho nên tôi kiểu: "What is love?" nên nghe cô ấy nói thế tôi khá bất ngờ. Tôi hỏi là cậu biết mình thích người kia khi nào thì cô ấy mỉm cười thật tươi và bắt đầu kể
  "Bà còn nhớ hôm thứ 5 ngày x buổi trưa bà về nhà không?"
  "Nhớ. Vì để quên đồ nên tôi về nhà lấy. Rồi sao?"
  "Thì lúc đó tôi về lớp cứ nghĩ hôm nay sẽ phải ăn trưa một mình nhưng ôi thật bất ngờ! Ông Hoàng cũng ở đó! Ổng còn hỏi tôi là 'Ê Lan! Nay ăn trưa một mình hả?' lần đầu tiên ổng bắt chuyện với tôi luôn! Rồi bọn tôi nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất luôn! Rồi không hiểu sao trái tim tôi đập thình thịch và kể từ bữa đó tôi nhìn ổng suốt, còn thấy mặt hơi nóng khi ổng nhìn lại nữa. Và thế là tôi biết mình thích ổng."
  "Chỉ nói chuyện có bữa thôi mà thích người ta luôn? Đỉnh thiệt! Mà nói gì thì nói tôi vẫn sẽ ủng hộ bà!"
  "Cảm ơn nha!"
  Cậu ấy không hề che giấu tình cảm của mình nên hầu như ai trong lớp cũng biết và rất hay trêu chọc 2 người họ. Phúc rất khó chịu về điều này mỗi khi bPhọc cậu ấy liền rất tức giận và nói
  "Đừng có nói như vậy nữa! Tôi không đâu đó! Không vui đâu!"
  Lan rất buồn nhưng cũng không thể làm gì.
  Có lần Hoàng và 1 một bạn nữ, Ngọc Anh đang giỡn với nhau. Ng. Anh có vẻ tức giận chắc Hoàng đã chọc bạn ấy. Bạn ấy bắt được Hoàng và dồn vào chân tường, Hoàng xin tha nhưng Ng. Anh không có ý định tha cho cậu ấy. Lan thấy thế liền vào can. Nhưng có vẻ mọi chuyện còn tệ hơn.  Ng. Anh tỏ vẻ khó chịu và nói
  "Tụi tôi chỉ giỡn với nhau thôi mà bà làm quá lên ấy!"
  Có vài người khác cũng nói chen vào
  "Phải đó! Giỡn xíu thôi mà làm gì căng!"
  "Chắc bả ghen chứ gì?"
  "Chắc vậy rồi! Ha ha!"
  "Đang vui mà tại bà mà hết vui luôn rồi! Thiệt tình!"
  Sau đó họ về lớp, Hoàng cũng rất khó chịu và liếc nhìn Lan và về lớp
  Lan lúc đó chỉ đứng im nhìn Phúc, môi mím chặt, đôi mắt buồn như muốn khóc.
  Và còn nhiều chuyện khác nữa khiến Lan có vài lần bật khóc và rồi cô ấy bắt đầu im lặng hơn không còn thể hiện tình cảm của mình như trước đây nữa. Như thế mọi chuyện dần lặng xuống, mọi người không còn trêu chọc 2 người họ nữa...
  Đến bây giờ mỗi khi nhắc đến Hoàng, Lan vẫn còn buồn nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến cậu ấy nữa. Bây giờ cậu ấy còn độc thân nhưng vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình.
  Hoàng thì sau khi nghỉ học tôi có nghe vài tin tức về cậu ấy, thay bồ như thay áo. Nhưng giờ đang rất hạnh phúc với cô bạn gái đã quen được 2 năm.
  "*Đơn phương*mỗi khi nhắc đến khiến ta có cảm giác, đau buồn, lưu luyến và tiếc nuối,... Nhưng đừng vì một ai mà đau buồn, lưu luyến cũng đừng tiếc nuối mà hãy tiến lên phía trước. Một tương lai tươi sáng và một con đường đầy hoa đang chờ đợi bạn"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro