Lời yêu muộn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chúng tôi đã chia tay sau 3 năm bên nhau. Tôi là người mở lời trước. Lý do thì là do tôi... Lần đầu gặp em là khi tôi qua nhà thằng bạn thân chơi, em là em trai của nó. Lúc đó tôi 15 tuổi còn em chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi. Lúc đó em nắm chặt tay tôi, em nói em thích tôi, muốn kết hôn với tôi. Tôi rất bất ngờ lần đầu được tỏ tình mà lại là một cậu nhóc mới 10 tuổi. Mà tôi cũng không nghĩ nhiều chỉ là lời nói của một đứa nhóc thì quan tâm làm gì. Nhưng tôi không thể ngờ lời thích của em lại là thật. Em mỗi ngày đều tỏ tình với tôi, không quan trọng thời gian hay địa điểm thậm chí ngay cả khi ở trước mặt gia đình tôi hay cô bạn gái mà tôi thích. Tôi thật sự cạn lời với em luôn.
  Em thật sự rất kiên trì theo đuổi tôi. Từ 10 tuổi đến 17 tuổi là 7 năm. Em dành 7 năm đó để có được sự đồng ý của tôi. Mà tôi đồng ý cũng không phải do tôi thích em mà chỉ vì có lẽ do tôi thương hại em hoặc có thể tôi thấy mình trong em. Trong khoảng thời gian em theo đuổi tôi, tôi cũng đang theo đuổi một người. Ngày đồng ý lời tỏ tình thứ n của em cũng là ngày cô bạn gái tôi thích nói cô ấy sắp kết hôn. Chỉ vì cần an ủi vì đau khổ và cô đơn mà tôi lại làm một việc ngốc nghếch.
  Khi nhận được sự đồng ý của tôi em vui lắm cứ như thằng ngốc ấy. Đúng là ngu ngốc. Trong thời gian bên nhau tôi mới phát hiện thằng nhóc ham chơi năm nào giờ đã trưởng thành rồi. Chúng tôi sống chung với nhau. Em vừa đi học vừa đi làm để không bị gọi là ăn bám. Mọi việc trong nhà em lo hết. Từ nấu ăn đến lau dọn nhà cửa. Đồ trong nhà mà có hư em cũng có thể sửa. Em dịu dàng, tử tế và tốt bụng bao nhiêu tôi càng thấy mình khốn nạn bấy nhiêu. Nhưng tôi dần quen với sự có mặt của em trong cuộc sống tẻ nhạt này và có lẽ tôi thật sự đã rung động với em nên không vấn đề gì hết.
  Tôi cứ nghĩ sẽ êm đềm như thế mãi cho đến khi cái ngày định mệnh đó xảy ra. Đó là buổi tối ngày sinh nhật 20 tuổi của em. Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày vui nhưng tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ cô gái mà tôi từng yêu gọi đến. Đã lâu rồi chúng tôi không có liên lạc bỗng cô ấy gọi khiến tôi khá bất ngờ. Cô ấy nói cô bị chồng mình bạo hành cậu ta sắp giết cô ấy. Tôi nghĩ mình đã có thể quên cô ấy rồi nhưng nghe cô ấy khóc tôi vẫn thấy rất lo lắng vì thế tôi đã nói xin lỗi với em và chạy qua chỗ cô ấy, em khăng khăng đòi đi với tôi vì có thể sẽ nguy hiểm, tôi đồng ý vì thế chúng tôi lên xe chạy thẳng đến đó. Khi đến nơi tôi thật sự rất hoảng loạn và tức giận. Đồ đạc bị đập vỡ và có máu dính trên đó. Tên điên kia thì đang cầm dao đập vào cửa và hét lớn, có vẻ cô ấy đang trốn trong đó. Tôi có thể tưởng tượng cô ấy đã phải sợ hãi thế nào. Kaoru xông lên chặn tên kia lại một cách dễ dàng còn tôi gõ cửa đưa Hana ra ngoài. Cô ấy cực kì sợ hãi, run rẩy ôm bụng mình, trên bộ váy trắng của cô ấy có vài vết máu, cô ấy khóc nức nở và liên tục nói cứu với. Kaoru đã gọi cảnh sát trước đó nên tên đó đã được đưa đi còn tôi đưa Hana vào viện.
  Bác sĩ nói cô ấy đang rất yếu còn mang thai nên gặp sự việc vừa rồi có thể dẫn đến chấn thương tâm lý còn lại thì không sao. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Lý do chồng cô ấy trở nên như thế là vì hắn nghĩ cô ấy ngoại tình và đứa con trong bụng cô không phải của hắn. Thật điên khùng khi hắn nghĩ thế chỉ vì cô ấy không muốn thân mật với hắn. Từ hôm đó tôi thường xuyên vào viện thăm Hana vì khi tỉnh lại cô ấy hoàn toàn hoảng loạn và chỉ bình tĩnh khi có tôi ở đó. Tôi không thể bỏ mặc cô ấy được dù sao tôi cũng từng thích cô ấy một thời gian dài vả lại cô ấy còn đang mang thai tôi không thể làm gì khác được. Mà cũng vì điều này mà tôi và Kaoru đã cãi nhau rất lớn. Em ấy không muốn tôi đi gặp Hana nhưng tôi lại không đồng ý vì bây giờ cô ấy chỉ còn có tôi thôi. Chồng thì là một tên điên, cha mẹ thì không quan tâm nên tôi không thể để cô ấy một mình được. Kaoru thì lại không hiểu cho tôi mà cứ làm quá lên nên trong lúc nóng giận tôi đã nói những lời khó nghe và tôi chưa hề yêu em ấy. Kaoru sững sờ nhìn tôi, em im lặng một lúc lâu, tôi biết mình đã lỡ lời đang định giải thích thì em nói nếu tôi bước ra khỏi cánh cửa này thì chúng tôi sẽ chia tay. Tôi do dự một lúc lâu thì bỗng điện thoại vang lên, là từ bệnh viện họ nói Hana xảy ra vấn đề cần tôi đến bệnh viện gấp. Tôi vội chạy ra cửa, nắm chặt tay em
  "Xin lỗi Kaoru! Anh chỉ đi một lúc thôi khi về chúng ta nói chuyện nhé!"
  "Đừng đi được không? Xin anh đó..."
  "...Xin lỗi Kaoru! Chỉ một lúc thôi"
  Tôi quay đầu chạy đi đến bệnh viện. Sau khi đã chắc chắn Hana hoàn toàn ổn tôi ngay lập tức chạy về nhà nhưng trong nhà không có ai cả. Tôi có một dự cảm chẳng lành liền chạy khắp nhà gọi tên em nhưng chẳng có ai đáp lại. Đồ đạc của em ấy cũng biến mất. Điện thoại thì không gọi được. Tôi chú ý thấy trên bàn có mẫu giấy, tôi cầm lên đọc. Trên tờ giấy chỉ có một dòng "Em xin lỗi vì thời gian qua. Bây giờ anh tự do rồi." Tôi ngồi xuống sàn như người mất hồn. Vậy là tất cả kết thúc rồi... Tôi có yêu em ấy không ư? Tất nhiên là có rồi, rất nhiều là đằng khác. Tôi đã yêu em từ khi em 19 tuổi rồi nhưng có vẻ tôi không thể biểu đạt được cho em hiểu. Có thể đây là báo ứng của tôi vì đã lừa dối tình cảm của em. Thật đáng! Tôi lại lần nữa đánh mất tình yêu vì không biết cách thể hiện...
  Chúng tôi chia tay nhau sau 3 năm bên nhau. Mặc dù còn yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro