Lời yêu muộn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã một tháng trôi qua nhưng tôi vẫn không có tin tức gì về em. Em không về nhà và gia đình em không biết em đi đâu hoặc có thể họ biết em ở đâu nhưng không muốn nói cho tôi biết. Trong một tháng này tôi sống như một cái xác không hồn. Tôi chưa có một giấc ngủ ngon nào, cứ đi ngủ là lại mơ thấy ác mộng. Thấy em nói em căm ghét tôi đến mức muốn tôi chết đi. Thấy em đang bên cạnh một người khác, em mỉm cười rất hạnh phúc... Mỗi lần như thế tôi đều vô cùng sợ hãi, sợ đến mức trái tim tôi đau đớn và bật khóc nức nở. Tôi cứ thế không đi làm, không gặp ai cũng không ra khỏi nhà chỉ nằm ở đây. Nơi có rất nhiều kỷ niệm trong 3 năm của chúng ta. Mọi người khuyên nhủ anh rất nhiều nhưng anh... anh không thể rời khỏi nơi này được. Cứ có cảm giác nếu như anh rời khỏi nó sẽ có thứ gì đó quan trọng biến mất vậy...
  À hôm nay là ngày mấy ấy nhỉ? Ngày 24/12 à? À là giáng sinh và cũng là ngày sinh nhật của anh... Vào ngày này em luôn dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn thật ngon cho anh. Đem đến tận giường, gọi anh dậy và hôn anh, em mỉm cười và nói chúc mừng sinh nhật anh. Sau đó chúng ta sẽ cùng ăn sáng và bàn về kế hoạch hôm nay. Sau khi ăn xong chúng ta sẽ ra ngoài mua đồ sẵn tiện đi dạo ngắm phố phường ngày giáng sinh. Về đến nhà anh sẽ trang trí còn em thì nấu ăn và rồi 2 chúng ta cùng làm bánh kem cho giáng sinh và sinh nhật của anh. Sau khi tất cả hoàn tất chúng ta cùng ngồi xuống thưởng thức buổi tối ngọt ngào. Trao nhau lời chúc tốt đẹp, những món quà đã chuẩn bị từ trước, những món ăn thật ngon. Sau buổi tối là thời gian "vận động" để tiêu hao năng lượng. Em luôn nhẹ nhàng và thật ngọt ngào. Anh yêu tất cả mọi thứ của em Kaoru.
  "Anh yêu em, Kaoru..."
  "Trễ quá đó! Đồ ngốc!"
  "...! Kaoru!?"
  "Chúc mừng giáng sinh và chúc mừng sinh nhật!"
  "Kaoru... Sao em...?"
  "Thì hôm nay là sinh nhật anh cho nên em đến để tặng quà tạo bất ngờ cho anh nhưng... anh lại là người khiến em bất ngờ đấy. Thế... Sao anh lại trở thành thế này?"
  "Hức! Kaoru...hức...oaaaaaa!"
  "Khoan!? Sao anh lại khóc?"
  "Anh nhớ em lắm! hức! Nhớ lắm! Hức! Hức! Oaaa!"
  "Rồi rồi ngoan nín đi"
  "Anh xin nhỗi mà! Hức! Hức! Anh xai gòi! Đừng bỏ anh mà!"
  "Rồi em không đi, em không đi đâu nữa. Thật là ở bên nhau bao nhiêu lâu đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc nhiều thế đó"
  "Hức...hức..."
  "Nào nào"
  "Anh thật sự xin nhỗi hức...anh yêu Kaoru nhiều lắm hức... Nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời hức... Không có em anh không thể nào sống được hức... Đừng bỏ anh mà hức... Hức... Xin em..."
  "Ừm"
  Tôi ôm em thật chặt cứ sợ chỉ cần thả lỏng một chút là em sẽ biến mất vậy. Kaoru cứ để mặt tôi ôm, em không phản kháng kể cả nước mắt, nước mũi của tôi dính vào áo em. Em chỉ nhè nhẹ vỗ lưng tôi và nói "Em luôn ở đây. Sẽ không đi đâu hết."
  Sau khi khóc một trận thật đã tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc tôi ngủ Kaoru đã đưa tôi lên giường. Cả hai đều ôm nhau ngủ. Ngủ một giấc thật ngon cứ như tất cả chỉ là cơn ác mộng khi tỉnh lại hai ta vẫn ở cạnh nhau như chưa từng có cuộc chia ly nào xảy ra...
  "...yêu... Kaoru..."
  "Muộn quá đấy! He he! Em cũng yêu anh. Anh chàng ngốc!"
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro