Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Này, cô ngốc! Tôi lỡ yêu em mất rồi, chịu trách nhiệm đi chứ! ( Tg: có vụ lỡ yêu rồi bắt đền người ta như vậy à?==" Hàn Lãnh: tất nhiên là có rồi mà cô ấy cũng đâu phải người ta, tương lai làm tổng phu nhân của tôi đấy! Tg: Ép người quá đáng😶😶😶)

Anh hồi hộp nhìn Diệp Ẩn nhưng thấy cô đã gục trên vai mình ngủ từ khi nào rồi nên cũng đành lắc đầu mỉm cười dịu dàng nhìn gương mặt say ngủ yên bình của cô, anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngồi và thắt dây an toàn cho cô rồi nhấn ga phóng xe về hướng khu biệt thự của Hàn Lãnh.

_Lần sau, chắc chắn lần sau,em chờ đó đi cô ngốc của tôi!!!

Ở nơi nào đó, Yến đang tức điên người lật bàn ghế, ả ta tức giận dậm dậm chân không cam chịu:

_Grừ, con nhỏ đó là ai mà dám cướp mỏ vàng của bà, bà ăn không được thì đừng mơ ai dành được với bà!!!

Nụ cười ác độc cùng xảo quyệt dần in rõ trên môi, nhấn một dãy số và nói như ra lệnh trước khi người bên kia lên tiếng.

Cúp máy, cười một tràng như điên dại, ả ta bước ra khỏi phòng để lại phía sau là đống hỗn độn do ả tự gây ra.

_Hử, đây là đâu?

Cô ngồi dậy trên chiếc giừơng đôi lớn trong một căn phòng có tông màu xám, chiếc máy tính đang để mở trên chiếc bàn kế bên cửa hướng ra ban công cùng ly café đã vơi một nửa, có lẽ chủ nhân của nó đã rời đi đâu đó cách đây khoảng 5-6 phút trước khi cô tỉnh.

Cạch.......

_Em dậy rồi à?- Hàn Lãnh ngẩng đầu khi nhận ra có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình bước vào phòng

_Ơ, vâng. Đây là đâu?- Diệp Ẩn ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ nhìn anh

_Nhà anh!( Lưu ý: mình quyết định đổi cách xưng hô từ tôi-anh, cô-tôi thành anh-em của hai người này nhé><)

_Hả?

_Nhìn em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em dậy nên anh đưa em về đây.- anh mỉm cười ấm áp

Cô bất giác đỏ mặt đưa tay rờ rờ khuôn mặt đang dần đỏ ửng của mình, nhéo mạnh đến ứa nước mắt cô mới tin không phải mơ khi thấy anh cười đẹp hơn lần trước, cảm giác ấm áp như lan tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro