Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 rồi, cố lên thôi! Vào truyện nhé m.n :3

🌹Rose🌹

_Này.....Ẩn Ẩn nghe anh nói gì không vậy?- anh khó hiểu lay lay người cô

_Hả?- cô bình tĩnh lại ngơ ngác hỏi anh

_Anh nói là ở đây ăn tối rồi anh trở em về nhé?- anh bình tĩnh nhắc lại lời anh vừa nói

_Vâng, tùy anh!- Diệp Ẩn vô thức gật gật đầu rồi mới nhớ lại lời anh vừa nói thì mặt cô đỏ dần, Cái gì chứ? Cô vừa mới đồng ý ở lại ăn tối ở nhà một người đàn ông độc thân đấy!!!

Anh cốc nhẹ đầu cô rồi cầm lý café đã hết mở cửa ra khỏi phòng, tự nhiên bỏ lại một câu làm cô khó hiểu: Máy tính trên bàn em có thể tùy ý sử dụng làm việc để giết thời gian^^

_Hmm....thôi kệ, nhắc mới nhớ mình chưa đăng chương mới.- cô đứng dậy tìm giỏ sách lục lọi trong đó lấy ra một chiếc kính đeo vào rồi mới bước lại máy tính đăng nhập lên diễn đàn rồi chăm chú gõ.

----Hai giờ sau----

Cốc......cốc....anh bước vào trên tay là ly cappuchino đang tỏa hơi nghi ngút, cô ngước lên nhìn mỉm cười rồi cúi xuống nhấn đăng chương, bỏ mắt kính xuống, cô nhận ly cappuchino từ tay anh.

Nhấp thử một ngụm, cô cười nhìn Hàn Lãnh:

_Cảm ơn!!!

_Không có gì, xuống ăn cơm thôi!

_Vâng

tròn mắt ngạc nhiên trước một bàn ăn đầy màu sắc, gấp thử miếng rau xào cô sung sướng tròn mắt nhìn anh:

_Ngon quá, không ngờ anh nấu ăn giỏi đến thế!

_Mẹ anh dạy đấy!- anh tự hào khoe cô

_Oh!!!

Hai người ngồi xuống ghế để bắt đầu ăn nhưng suốt buổi Hàn Lãnh chỉ động đũa vài lần chứ đa số là gấp cho Diệp Ẩn vì anh làm những món này vì cô, cảm giác như một gia đình thật sự tràn khắp phòng ăn, tiếng cười giòn giã lâu lâu lại vang lên. Nghe thật hạnh phúc!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro