Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh đưa em về!- Hàn Lãnh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người, cô cũng gật đầu đồng ý rồi bước theo an

---dãy phân cách thời gian---

_Cảm ơn anh vì ngày hôm nay.- Diệp Ẩn bước xuống xe cúi đầu chào anh

_Không có gì, hẹn gặp lại- anh nhấn ga chạy đi, cô nhìn theo đến khi không còn thấy bóng anh nữa thì định bước vào nhà nhưng ánh đèn flash từ đâu đó hắt lại khiến cô chú ý, đơn giản là vì cô đã quá quen với việc bị theo dõi nên dễ dàng nhận ra.

Cô mỉm cười bước vào nhà, trong con hẻm đối diện nhà cô xuất hiện bóng người đang lo lắng nhìn xung quanh rồi mới cúi xuống xem máy ảnh trên tay. Hắn không ngờ hôm nay lại bắt gặp tổng giám đốc tập đoàn lại đưa con gái về nhà lúc đêm khuya như thế này.

_Hey, anh chàng đẹp trai!- cô từ phía sau xuất hiện quật ngã tên nhà báo, cầm lấy máy ảnh mỉm cười xinh đẹp nói: Tôi lấy nhé? Anh thử la lên xem mọi người đi đến đây sẽ tin tôi hay tin anh nhỉ? Bye.( T/g: chị ngầu quá đi!😆😆 Diệp Ẩn: Thanks e nhìu nha)

Sáng hôm sau.....

Cô bước ra khỏi nhà tới siêu thị cách đó không xa vừa đi vừa ngân nga một bài hát trông thật dễ thương không khỏi khiến người qua đường không mỉm cười trước vẻ hồn nhiên của cô.

Chiếc xe hơi màu đen từ đâu lao tới, có 2 bóng người lao xuống định bắt cô , cô nhanh nhẹn đá ngay bụng của một người, nhưng sức cô không thể thắng nổi 2 người đàn ông cao lớn, chiếc khăn đưa tới trước mặt cố vùng vẫy nhưng ngày càng yếu dần rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro