Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_TẠI SAO LẠI CHƯA TÌM RA!!!

Tiếng gầm của anh vang lên khắp căn phòng, một người đàn ông đứng run rẩy chỉ biết cúi đầu chịu trận, hàn khí phát ra từ anh khiến người đó cũng không dám thở ra hơi.

_Ẩn Ẩn em đang ở đâu chứ? - anh điên tiết lật bàn lo lắng cho cô: Ráo riết tìm cho tôi, cử 100 người của bang đi tìm không tìm được thì tự hiểu kết quả

_Vâ......âng! *lau mồ hôi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra*

Hàn Lãnh sốt ruột đi đi lại lại cô mất tích được một ngày rồi không biết đã xảy ra chuyện gì, anh muốn phát điên vì tin gần nhất nhận được là cô bị ai đó bắt đi.

Anh như nhận ra điều gì đó nên gọi điện cho ai đó:

_Điều tra người tên Đoàn Mỹ Yến cả ngày hôm qua ở đâu cho tôi, cho anh 3ph -ánh mắt nổi lên tia máu, nếu như cô ta đụng vào người con gái của anh thì đừng mơ anh tha cho cô ta, dù đã từng là người yêu đi nữa mà dám đụng vào cô ấy thì.....sống không bằng chết

Ở một căn nhà hoang gần bờ biển, cô bị trói bình tĩnh đến đáng sợ nhìn xung quanh, cho dù trên mặt toàn vết thương đang rỉ máu cùng với vô số vết thương trên người, cô cũng có thể không la hét hay tỏ vẻ sợ hãi. Cô là ai chứ? Tiểu thư của Trần gia cơ mà, đã được học đầy đủ các loại thoát thân hay các loại vũ khí cùng võ.

Chỉ là Diệp Ẩn đang chờ người đứng sau cuộc bắt cóc này, kiên cường đến kinh ngạc cũng có thể mỉm cười bình tĩnh.

Kẹt.....kẹt.....

Yến bước vào căn phòng, trên mặt là nụ cười ác độc hòa lẫn vui sướng khi nhìn thấy cô khốn khổ chật vật trong bộ dạng thảm hại, ả cười ha hả nhìn cô:

_Một nhà văn nghiệp dư không danh tiếng mà đòi cướp đi con rùa vàng của tôi!!! (T/g: Uk, "nhà văn nghiệp dư"😏😏 Diệp Ẩn: *cười đáng sợ* cứ để cô ta sủa rồi sau này hối hận em ạ😉)

Cô mỉm cười, cô ta điều tra đúng lí lịch giả mà cô làm để che dấu thân phận thật sự của cô mà không biết rồi. Ả ta hả hê móc ra con dao nhỏ xoay xoay trên tay:

_Xem khuôn mặt này bị tao hủy hoại nhé, tao sẽ khắc một dấu lên khuôn mặt mày để mày mãi nhớ đừng nên giành đàn ông với tao!!!

Diệp Ẩn tỏa ra khí lạnh khắp căn phòng khiến ả ta cũng thấy rét run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, thật ra lúc ả đang mãi nói, à quên sủa thì cô đã tháo dây trói rồi, chỉ là đang đợi thời cơ thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro