tình yêu có trở lại với anh và em(@_@)part16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Linh nhìn xuống chân mình:

- Em chỉ muốn được thanh thản nuôi con.

- Em sẽ một mình nuôi dạy cả hai con?

- Em tin là được.

- Vậy em có nghĩ là khi con khôn lớn, nó cần tình cảm của một người cha hay không? Tình cảm đó rất quan trọng.

- Anh tìm em cũng chỉ nói như vậy sao?

- Phải.

- Như vậy thì không cần đâu, em và anh là một sự gặp gỡ sai lầm, anh khao khát một đứa con, và em lúc đó cõi lòng đang trống vắng lạnh lẽo.

- Anh không phủ nhận điều đó, nhưng anh không tin là em không yêu anh. Bởi nếu không yêu, em đã bỏ đứa bé này.

- Không phải! Em vì lời hứa với Minh Minh.

- Em hãy nhìn anh đi Thuỳ Linh!

Anh nâng gương mặt cô lên, áp hai bàn tay của mình vào má cô, bắt cô phải đối diện với anh.

- Anh biết em không bao giờ quay lại với Thiên Trường vì tình cảm đã cạn không còn nữa.

Thuỳ Linh yếu ớt, cô tránh khỏi bàn tay  Long:

- Bỏ em ra! Thật sự em muốn một mình sinh con và nuôi con.

- Em sẽ rất vất vả.

- Em bằng lòng với điều mình chọn lựa.

- Chẳng lẽ em không tha thứ cho anh sao?

- Em nói rồi, em không hề giận anh hay trách anh gì cả.

- Vậy tại sao em không chấp nhận anh? Đúng, anh không thể dối lòng rằng anh đã quên Minh Minh để yêu có một mình em, nhưng sau Minh Minh, em là chỗ dựa của anh. Mấy tháng qua không có em, anh không làm được gì cả. Anh biết anh đã làm tổn thương em.

Nước mắt Thuỳ Linh rưng rưng. Không phải cô không tha thứ cho anh, nhưng lòng cô đầy hờn tủi, anh có thấu chăng cõi lòng cô giờ đang rối như mớ bòng bong.

Rồi không kìm được, giọt nước mắt chợt thành dòng lăn nhanh trên đôi gò má xanh xao của cô, giọt nước mắt tủi hờn u uất.

- Thuỳ Linh! Anh xin lỗi...

Anh kéo cô vào ngực mình và hôn lên những giọt nước mắt:

- Hãy tha thứ cho anh!

Thuỳ Linh yếu đuối ngả vào lòng anh. Cô để yên cho anh hôn mình, những hờn giận đau khổ như tan biến đi. Phụ nữ là như thế đó, dễ hờn giận rồi cũng dễ dàng tha thứ.

 Longg anh thì thầm trên môi cô:

- Đừng trách anh nữa nghe. Anh tìm em vất vả muốn chết.

Thuỳ Linh phụng phịu:

- Nếu như em bỏ cái thai, anh đừng có hòng gặp em.

- Anh biết em sẽ không bỏ.

- Tại sao?

- Vì lời hứa với Minh Minh và tình yêu em dành cho anh.

- Hay quá ha!

Anh khép môi cô bằng một nụ hôn, bụng cô áp sát vào bụng anh, có một mầm sống cử động bên dưới, anh xúc động xoa nhẹ lên bụng cô:

- Con trai phải không?

- Sao anh biết.

- Anh đoán.

- Chứ không phải anh đi theo sau lưng người ta.

 Long cười khẽ, tay anh lần lên bầu ngực tròn căng vuốt ve, Thuỳ Linh khép mắt lại. Những rung động dạt dào bừng lên, để cho cô muốn cùng anh đi đến tận cùng. Vòng tay anh siết cô chặt hơn vào anh.

Đội vòng hoa lên đầu Thuỳ Linh, Bảo Lan đùa:

- Thuở giờ tao mới thấy có ba đứa con rồi còn lên xe hoa, chỉ có mình mày thôi đó Thuỳ Linh.

Thuỳ Linh đỏ mặt véo mạnh vào tay Bảo Lan:

- Cái miệng mày đó, bao giờ cũng ghê gớm! Còn gì nữa không, mày nói luôn đi cho hết, đồ "con ngỗng"!

- Hừ! Mày đúng là phủi ơn. Nếu không nhờ tao cho anh  Long biết mày ở đâu, tết "Công gô" mới tìm ra mày. Bây giờ cơm lành canh ngọt, sinh ra thằng quý tử, được ông  Long cưng như vàng, tổ chức đám cưới long trọng rồi đi phủi ơn bà mai.

Thuỳ Linh trừng mắt:

- Hoá ra mày làm nội gián, vừa theo tao vừa theo ông  Long.

- Trợn mắt cái gì, cám ơn tao đi nhỏ. Ái chà! Chú rể đến rồi kìa, đẹp trai "bá cháy" luôn.

Bảo Lan khoát tấm màn nhìn ra. Cô cười nháy mắt với  Long. Hôm nay anh đẹp trai ra phết trong bộ trang phục màu xanh, cô dâu Thuỳ Linh trong bộ áo cưới màu hồng bước ra, giữa những  Longg vỗ tay của bạn bè.

 Long nâng cao ly rượu:

- Các bạn, hãy cùng nâng ly chúc mừng cho tôi và Thuỳ Linh!

- Chúc mừng! Chúc mừng!

- Chúc hai người trăm năm gọi nhau có một tên!

Ngoài vuông cửa, Thiên Trường cúi đầu, hai tay thọc sâu vào túi quần bước đi. Bảy năm về trước, anh cũng đứng cạnh Thuỳ Linh như thế, sung sướng nghe lời chúc mừng của bạn bè. Lúc đó anh say hạnh phúc, say men rượu và say cả ánh mắt giai nhân.

Bây giờ hết tất cả rồi, chính anh đã đẩy con đò sang bến khác, để rồi luyến tiếc mãi một thời.

Phi Phi vui vẻ giữa hai người cha và hai cậu em trai xinh xắn, đẹp như thiên thần.

Đêm nay chú rể Thiên Long ngây ngất trong hạnh phúc, bởi cô dâu xinh đẹp dịu dàng. Tình đầu và tình cuối.

- Bòn Bon! Anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zenclu