tình yêu có trở lại với anh và em(@_@)phần IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt Long chảy dài. Từ tivi, giọng hát người ca sĩ trong băng nhạc cưới vẫn nồng nàn tươi trẻ...

Em như hương bưởi

Em như đồi non

Em như trăng đợi

Anh tìm khắp nơi...

...

- Anh Long! Em muốn ngủ.

- Ờ, em ngủ đi!

Anh ôm cô nằm trên ngực mình, để mặt cô áp lên nơi có trái tim anh đang đập, nhịp đập yêu thương, tay anh xoa nhẹ vai cô...

Minh Minh lách người ra khỏi vòng tay Long, anh ngủ say vì quá mệt mỏi. Cô cố nén đau, răng cắn chặt lại, từng cơn đau chợt đến như muốn xé tan thân thể cô ra từng trăm mảnh vụn. Minh Minh run rẩy trườn người tới để lấy chai thuốc, cô ngửa cổ và đổ những viên thuốc vào miệng mình, uống những ngụm nước dài, Minh Minh ngồi dựa lưng vào vách tường nhắm nghiền mắt lại.

Cơn đau vẫn hành hạ giày vò cô, cô thấy cây đèn ngủ trên vách tường như đảo lộn quay quay. Nằm xuống giường, cô định nắm lấy tay anh, nhưng rồi thôi...

Không gian chìm lắng trong im lặng...

Rồi những Longg động cơ của đoàn xe tải chở mía, đoàn xe cây, Longg khua ầm ĩ của rờ- móoc mía kéo sau xe máy cày tạo thành âm thanh rền rĩ.

Long giật mình thức giấc. Anh mở mắt ra tìm Minh Minh, cô đang nằm dưới chân anh và nằm sấp, một tư thế không thoải mái mà như vật vã đau đớn. Ngồi dậy, Long nhẹ nâng người Minh Minh cho nằm ngay ngắn lại. Anh giật mình, bởi một cảm giác lạnh từ thân thể Minh Minh.

- Minh Minh! Minh Minh...

Long hốt hoảng gọi to tên Minh Minh hơn nữa, nhưng chỉ có im lặng đáp lại anh. Minh Minh nằm im, mắt nhắm kín lại, lồng ngực không nhấp nhô cho dù là một hơi thở rất nhẹ. Minh Minh đã chết. Long gào lên, anh điên cuồng lay mạnh người cô:

- Minh Minh! Tỉnh lại đi em!

Chỉ có im lặng. Long òa lên khóc như một đứa trẻ.

Thùy Linh ngồi bất động bên Minh Minh. Mày thật sự bỏ tao mà đi sao Minh Minh? Mới hôm qua mày bắt tao hứa đủ thứ hết, vậy mà mày bỏ đi. Mày hãy mở mắt ra đi...

Longg khóc tuyệt vọng của Thùy Linh thành dòng nước mắt chảy xuống lặng lẽ.

Long có vẻ tỉnh táo hơn một chút, sau những giây phút cuồng loạn. Minh Minh không còn nữa. Từ lâu, anh đã chuẩn bị cho mình một tâm lý đón nhận điều này. Căn bệnh ghê gớm đó sẽ đưa Minh Minh cùng linh hồn cô bay lên cao, để không phải chịu sự đau đớn của thân xác.

Chính tay anh mở tủ và lấy tất cả quần áo vật dụng của Minh Minh để bên cạnh cô. Anh vẫn muốn làm điều gì đó để chuộc tội cho cô vui lòng. Anh lau mặt mũi tay chân và thay quần áo cho cô, chậm rãi và tỉ mỉ.

Nhớ ngày mới cưới, chung sống với nhau rồi, nhưng cô vẫn không quen khi phơi bày thân thể mình trước mắt anh, cứ xấu hổ ngượng ngùng. Bây giờ anh muốn nhìn cô, chỉ là một thân thể lạnh ngắt, bất động.

Long sờ lên mặt cô. Anh nhớ những đêm khuya đường sá vắng tanh, chỉ có hai vợ chồng chở nhau trên chiếc xe Honda, từ nhà máy về nhà, cô ngồi ôm chặt qua eo anh, mặt áp lên lưng anh và lãng mạn hát nho nhỏ bài hát của tình yêu.

Vậy mà anh nỡ quên đi tình nghĩa yêu thương ấy, san sẻ gối chăn để cho cô đau đớn, phiền muộn.

Tâm hồn Long chìm đắm trong ăn năn và đau khổ, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Bờ môi lạnh ngắt và vô cảm. Nước mắt Long trào ra theo Longg khóc òa vỡ.

Sau lưng anh, Thùy Linh quay đi, cô không biết mình phải làm gì và nghĩ gì trong hoàn cảnh này. Trái tim cô tràn ngập những xót xa đau đớn.

Dù rất mệt, Thùy Linh vẫn cố công dọn dẹp căn nhà của Minh Minh cho gọn lại. Thời gian bệnh của Minh Minh kéo dài, cho nên mọi thứ trong nhà đều bụi bám bừa bãi và bẩn thỉu. Thùy Linh dọn đến mệt nhoài.

Xong, cô chuẩn bị bữa cơm và xới cơm cúng Minh Minh.

Đến phòng Long, cô gõ cửa:

- Anh Long! Ra ăn cơm đi anh! Anh giam mình trong phòng hoài có ích lợi gì đâu?

Không có Longg Long trả lời, chỉ có im lặng. Thùy Linh kiên nhẫn gõ cửa:

- Anh Long...

- Em làm ơn để cho anh yên đi, Thùy Linh. Em làm cho anh quá phiền rồi.

Thùy Linh cắn môi cố ngăn dòng nước mắt. Cô lui ra và đến đứng trước bàn thờ của Minh Minh. Gương mặt Minh Minh trong bức di ảnh còn quá trẻ.

Cánh cửa phòng Long vụt mở, anh đi ra, đầu tóc rối bù, râu ria bồm xồm. Anh nhìn lên bàn thờ Minh Minh rồi bước lại lặng lẽ đốt ba nén nhang. Xong, anh quay nhìn khắp căn nhà. Nó không còn bừa bãi, mà ngăn nắp và sạch sẽ, không có chút gì u buồn như anh nghĩ.

Anh nhìn Thùy Linh khó chịu:

- Tại sao em lại dọn dẹp đi vậy? Em muốn xóa tan hết hình ảnh của Minh Minh trong nhà này và cả trong lòng anh hay sao? Đừng có quá ích kỷ như thế?

Thùy Linh ngỡ ngàng:

- Anh nói gì thế? chẳng qua em thấy quá bừa bãi bề bộn nên em dọn dẹp. Minh Minh là bạn của em, tại sao em ích kỷ không muốn anh nhớ nó.

Mắt Long lườm lườm, anh kêu lên:

- Cuốn sách Minh Minh hay xem để trên bàn, trang thứ chín mươi hai đâu rồi?

- Em gấp lại cất trong tủ rồi.

- Em lấy ra ngay và để lên bàn, những thứ gì cô ấy đã để đâu, em hãy để nguyên đó, rõ chưa? Anh không muốn có bất cứ sự thay đổi nào.

Thùy Linh bắt đầu khó chịu:

- Em có thay đổi gì đâu. Thực sự em chỉ dọn dẹp cho gọn gàng và sạch sẽ thoáng mát. Đành rằng anh nhớ Minh Minh, nhưng không nên tự giày vò mình như thế.

- Anh muốn giày vò anh, bởi vì anh có lỗi với cô ấy. Lẽ ra cô ấy không đi nhanh như thế, bác sĩ nói cô ấy còn sống được một tháng nữa. Một tháng là ba mươi ngày em biết không? Vậy mà cô ấy uống hết liều thuốc cuối cùng để bị ép tim mà chết. Cô ấy tự tử vì anh phản bội cô ấy.

Thùy Linh chết lặng người. Anh đang ăn năn. Lời nói này anh đang tự trách mình và trách cả cô, cô là nguyên nhân để cho anh sa ngã, lầm lỗi với vợ mình.

Ngước mặt lên cao để ngăn nước mắt và ngăn cơn đau xé lòng, Thùy Linh cắn chặt đôi hàm răng. Thái độ của anh cho cô quá đau đớn.

Đúng! Cô có lỗi, nhưng xuất phát từ Longg lòng và trái tim cô.

Cô yêu anh, đó là mối tình thứ hai trong cuộc đời của mình. Cô đã hoàn toàn quên Thiên Trường cùng đoạn đời đau khổ mà Thiên Trường đã gây ra cho cô.

Long mở tủ lấy cuốn sách Minh Minh đọc, lật đến trang chín mươi hai đặt lên bàn. Anh kéo ghế cho lệch lạc, giữ nguyên lại cái hiện trường từng có với Minh Minh. Không chịu nổi, Thùy Linh bước ra cửa:

- Em đi về đây!

Không có phản ứng nào từ anh. Thùy Linh tủi thân bước nhanh.

- Thùy Linh!

Anh gọi cô lại, lòng Thùy Linh chùng xuống. Anh vẫn còn cần cô kia mà. Anh đến gần sát cô, nhưng chợt anh dừng chân, mắt hướng về bàn thờ Minh Minh. Ánh mắt anh như tối thẫm lại.

- Cái thai mấy tháng rồi Thùy Linh?

Thùy Linh ngẩn người ra, cô không hiểu thái độ của Long. Tuy nhiên cô vẫn trả lời:

- Dạ, hơn ba tháng.

- Có bỏ được không?

Thùy Linh lạnh người, cô lập lại câu nói của anh:

- Bỏ?

- Phải, bỏ đi! Anh có lỗi với Minh Minh. Anh không muốn em sinh đứa con này ra. Em bỏ nó đi!

Thùy Linh nghe ngực mình nặng như có ngàn tảng đá đè lên, cô cắn mạnh môi để không phải khóc.

- Tại sao vậy? Lúc còn sống, Minh Minh bắt em hứa phải sinh đứa con này ra.

Long nói như hét:

- Nhưng anh không cần nữa. Anh có lỗi với Minh Minh, anh không thể nào chung sống với em. Em có hiểu không? Bỏ nó đi, em không thể một lúc nuôi cả hai đứa con.

Thùy Linh nhìn Long trân trối. Cô hiểu anh đang ăn năn. Điều mà cô và anh tưởng là tình yêu khi đến với nhau có lẽ chỉ là ngộ nhận. Cả hai cùng khao khát dục vọng yếu hèn, đến với nhau vì ham muốn ấy. Lẽ nào như thế hay sao?

Cô hất tay anh ra rồi quay lưng bỏ đi. Anh chụp tay cô nắm lại:

- Em phải bỏ nó. Chờ anh đi lấy tiền...

Giằng mạnh tay ra, Thùy Linh chạy nhanh về nhà mình. Cô đóng ập cửa lại rồi quỵ xuống nơi cánh cửa mà khóc.

Trái tim buồn như một bãi tha ma

Gượng mỉm cười - "người quên nghĩ rằng ta...

Sẽ đau đớn bởi một lời nói vội"

Sự nhầm kia: tôi không thể không yêu

Dầu không tin, tôi càng cứ yêu nhiều

Một mối tình đã đi qua... tình cuối cùng...

Cánh cửa nhà Long đóng chặt. Anh đang ở trong đó, hay lại ra nghĩa trang? Dù anh ở đâu đi chăng nữa, sự ra đi của cô lúc này là hợp lý. Ra đi chấm dứt tất cả hệ lụy, ràng buộc nhau.

Một mối tình đầu tiên, rồi lên xe hoa, rồi đổ vỡ. Yêu lần thứ hai cũng chỉ là nước mắt. Tạm biệt anh, Long ạ. Em sẽ đi để cho anh yên ổn với khung trời nhớ mong của anh.

Em không giận khi anh đã khó chịu khi em xuất hiện trong nhà anh với ý muốn dọn dẹp ngăn nắp lại cho anh, cũng như anh đã quát tháo vào mặt em lúc đưa cô ấy ra nghĩa trang.

Nhưng có một điều em không chịu nổi khi anh tàn nhẫn muốn phủ nhận tất cả. Anh muốn chuộc lỗi với Minh Minh ư? Anh hãy làm điều đó đi, và em cũng đi đây.

Em đi rồi, vùng trời nơi này vẫn sáng, mây vẫn xanh, cây trứng cá trước hai nhà lá vẫn xum xuê trái chín đỏ. Tạm biệt anh...

Nước mắt Thùy Linh rơi nhạt nhòa.

Long tỉnh giấc, anh mở to mắt ra nhìn lên trần nhà, mắt anh chạm phải tờ lịch trên tường. Anh sửng sốt nhìn chữ số to đùng.

Đã mười ngày anh chìm đắm trong nỗi đau hoang tưởng. Mười ngày qua hình như anh chỉ biết giam mình trong nỗi đau mất mát.

Đến lúc anh phải đối diện với sự thật, anh không còn có Minh Minh nữa, phải trở lại với đời thường, với công việc và Thùy Linh nữa...

Dường như có Longg bé Hùng cười, nó gọi anh: Ba... ba...

Long vùng dậy, anh lao ra cửa và mở rộng cánh cửa ra. Nhưng im ắng, chỉ có anh, những căn hộ kế cận đóng cửa và cây trứng cá lá vàng rơi bay theo gió, rơi là đà trên mặt đất.

Long chạy nhanh sang nhà Thùy Linh. Cánh cửa đóng và gài bằng khóa to.

LanHhương đi đâu? Long chậm chạp quay về nhà. Chân anh giẫm lên cái gì đó, anh nhìn xuống. Một lá thư. Thư của Thùy Linh. Anh nhặt lên đọc...

"Gởi anh Thiên Long".

Cau mày, Long mở bì thư ra đọc. Bàn tay cầm lá thư của anh run rẩy. Cô đi đâu? Anh đã xúc phạm cô. Nỗi đau mà Thiên Trường gây ra cho Thùy Linh so ra còn ít hơn nỗi đau mà anh mang đến cho cô.

"Anh không cần em nữa, vì em mà anh có lỗi với Minh Minh. Anh không thể nào chung sống với em, hãy đi bỏ cái thai đi!..."

Anh nhớ rất rõ anh đã quát vào mặt cô như thế. Cô chỉ nhìn anh rồi lạnh lùng quay bước.

Mình điên rồi. Tại sao mình làm như thế? Ném lá thư của Thùy Linh lên bàn, Long ào vào nhà như cơn lốc, anh thay quần áo, rồi hấp tấp đẩy xe ra đường, mong là còn kịp để ngăn chặn hành động của Thùy Linh.

- Long!

Thiên Trường đỗ xe lại. Trên xe có cả bé Phi Phi, nó nhảy xuống xe, mặt tươi tỉnh:

- Bác Long! Bác có biết mẹ cháu đi đâu không? Nhà mẹ cháu đóng cửa rồi.

Hai người đàn ông nhìn nhau, họ có một thời là bạn của nhau, là láng giềng và đồng nghiệp nữa. Long khe khẽ:

- Có lẽ cô ấy đã về quê.

- Có lẽ? Sao lại "có lẽ"?

Thiên Trường cau mày:

- Lẽ ra cậu phải biết cô ấy đi đâu chứ?

- Cậu trách tôi đó à? Cũng phải, tôi và cậu đều như nhau, chỉ biết làm cho cô ấy đau khổ. Tôi đang tỉnh lại, cậu cũng đã tỉnh rồi hay sao vậy?

Thiên Trường thở dài cúi đầu. Anh đã chia tay với Ngọc Mỹ, chia tay không lưu luyến ngậm ngùi, và anh đã đưa con gái về nhà cũ. Anh không nghĩ "cây đa cũ bến đò xưa", nhưng thật lòng anh nhớ con trai của mình.

Bé Phi Phi lắc tay Thiên Trường:

- Hay mình về nhà bà ngoại đi ba.

Thiên Trường gật đầu và nhìn Long:

- Cậu có đi không?

- Dĩ nhiên là có. Nếu không, có lẽ cả đời cô ấy cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi.

Xe vừa đỗ lại, bé Phi Phi nhanh chân nhảy xuống xe, nó chạy vào nhà:

- mẹ ơi! Có con về thăm mẹ với bà ngoại nè.

Nhưng chỉ có bà Hà ngồi lặng lẽ, cái nhìn lạnh lùng chiếu vào những người khách vừa đến.

- Ngoại!

Thiên Trường cũng lễ phép:

- Thưa mẹ...

Duy có Long, anh lúng túng chẳng biết xưng hô như thế nào. Anh phải gọi mẹ của Thùy Linh bằng gì đây? Lời nói nào sao cứ nghẹn ngào. Bóng dáng Thùy Linh đâu chẳng thấy.

Thiên Trường ngập ngừng:

- Mẹ! Thùy Linh có về đây không mẹ?

Ánh mắt lạnh nhạt dừng trên gương mặt Thiên Trường:

- Anh tìm Thùy Linh có chuyện gì vậy?

- Dạ... bé Phi Phi muốn thăm cô ấy.

- Nó không có ở đây.

Thiên Trường sửng sốt quay nhìn Long. Bà Hà cười nhạt:

- Là tôi đã đánh đuổi nó đi đó. Tại sao vậy, một lần vấp ngã mà vẫn chưa biết khôn hay sao? Một thân một mình nuôi con, bộ chuyện đùa hả?

Long vội vàng sụp xuống:

- Mẹ ơi! Là con có lỗi, con có lỗi với cô ấy.

- Tất cả hãy đi đi, hãy để yên cho nó sống!

Bà đứng lên đi vào phòng mình, đóng cửa lại như muốn chấm dứt câu chuyện với những người khách không mời mà đến.

Thiên Trường đuổi theo:

- Mẹ!

- Anh chẳng nên nói gì cả và đi về đi!

phi hùng đưa tay ngăn Thiên Trường lại:

- Chị tôi đã sai, nhưng do chị ấy không thể lựa chọn điều mình muốn. Tốt nhất, hai người hãy để chị tôi yên với cái chị ấy lựa chọn. Phi Phi, cháu cũng vậy,hãy đi về đi! Có bao giờ cháu hay ba cháu hiểu, con người vốn như một cây cỏ, mỏng manh yếu ớt, không chịu nổi một sự tổn thương dai dẳng. Trong cám cảnh cô đơn yếu đuối ấy, chị tôi lầm lỡ ngã vào lòng một người đàn ông đã có vợ. Nhưng rồi cái chết của người vợ, khiến anh ta quay mặt quy lỗi. Những gì đã qua hãy để cho nó đi qua!

Long nghẹn ngào:

- Cậu Hải! Chẳng lẽ khi một ngón tay bị thối, người ta phải chặt bỏ cả bàn tay mình hay sao?

- Tôi không muốn trả lời gì cả! Hai người nên đi đi!

Cánh cửa đóng lại. Long đứng sững người ra. Chưa bao giờ anh lại thấy mình mong gặp Thùy Linh cháy lòng như thế. Thì ra khi một cái gì đã mất, đã không còn nữa, người ta mới thấy quý báu, cũng như thời gian đã đi qua thì không bao giờ quay trở lại.

- Chị Hai, nghỉ tay đi!

phi hùng gọi to, Thùy Linh mỉm cười quay lại:

- Cậu lại mang cái gì ra cho chị vậy?

- Chuối chín cây với một chục trứng gà, mẹ bảo mang ra cho chị đó.

Thùy Linh ngừng may, cô đứng lên, mặt nhăn lại vì cái lưng đau. cô đưa tay xoa nhẹ sau lưng mình.

phi hùng trách:

- Bụng như thế này mà chị còn cố may.

Thùy Linh cười:

- Chỉ hơi đau lưng một chút thôi, có bầu thì phải đau lưng rồi. Vả lại, ở không làm gì, ngồi may một ngày cũng kiếm được vài chục ngàn còn hơn ở không.

- Em sợ chị luôn, lúc nào cũng vậy, rồi cái khổ vẫn về mình có ai san sẻ đâu.

- Có chứ! Em đó, em san sẻ với chị. Bé Hùng ngoan hả em?

- Ngoan. Vợ em nói chưa ai ngoan như thằng bé, có lẽ nó cũng biết thân nó chị ạ. Vừa ra đời đã không có cha... à không, phải nói là có rồi cũng như không.

Thùy Linh tắt nụ cười, tư lự:

- Chị lại còn "cả gan" sinh một đứa con thứ ba phải không? Không phải chị không biết nuôi một đứa con vất vả như thế nào, nhưng mình đã gây ra chuyện, phải can đảm gánh lấy hậu quả. Nhưng nếu suy cho cùng...

Thùy Linh xoa nhẹ tay lên bụng:

- Đây là đứa bé lẽ ra không nên sinh phải không?

- Anh ta vẫn kiên trì đi tìm chị đó!

Thùy Linh ngồi lặng thinh. Long đi tìm cô vì ăn năn hay vì đứa con này? Vì nguyên nhân nào đi nữa, cô cũng không nên gặp lại.

Một Longg động ngoài cửa và con chó vàng hực lên sủa làm cho Thùy Linh lẫn Hải giật mình nhìn ra.

- Long!

Thân hình to lớn của anh đứng án gần hết cánh cửa. Anh nhìn Thùy Linh lặng lẽ, cái nhìn xót xa. Cô gầy quá! Cái bụng to vượt mặt...

Qua phút sửng sốt, Thùy Linh cố lấy lại vẻ lạnh lùng:

- Cậu đi về đi phi hùng, và nói chị cám ơn mẹ.

phi hùng đi lách người qua. Bây giờ chỉ có hai người, Thùy Linh và Long. Cô lạnh nhạt:

- Anh vào nhà đi. Tìm em có chuyện gì không? Nếu là chuyện đứa bé trong bụng em, thì anh không phải lo đâu. Anh không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với em cả. Con là của em. Em đã tạo ra nó và em sẽ nuôi nó.

- Em vẫn còn giận anh lắm hay sao?

- Đâu có.

                                 design by nhathienlonga7zenclu@yahoo/gmail.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zenclu