chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm trước
- Làm tốt lắm con gái HAHAHAHA
Những tiếng cười ghê rợn phát ra từ một gã đàn ông . Gã vừa nhìn đứa bé gái ấy vừa cười một cách điên loạn .
- Không phải mà , kh...khô...không phải mà , con xin lỗi , xin lỗi mà . Mẹ ơi , đừng mà , con xin lỗi mà .
Đứa bé gái ấy cứ ngồi đấy , trước mặt người phụ nữ bị con dao đâm vào tim đang dần lạnh ngắt và tắt thở . Đứa trẻ cứ nhìn vào đôi bàn tay dính máu ấy mà khóc và xin lỗi .
--------------------------------------
Hiện tại : 12 năm sau
- Làm ơn mà , không phải con mà , làm ơn đi mà , con xin lỗi mà AAAAAAAAAAA...
Trên chiếc giường ấy , có một cô gái đang ngủ bỗng hét lên và tỉnh dậy . Mồ hôi nhễ nhại làm cho vài sợi tóc dính lên mặt nhưng không che đi được vẻ đẹp của cô gái . Cô tỉnh dậy với vẻ hoảng sợ và lo lắng , một lúc sau khi đã bình tĩnh lại , cô bước ra khỏi dường và làm vscn . Lúc cô bước ra với một vẻ bề ngoài thật hoàn hảo với mái tóc đen nhánh dài óng ả được buộc cao , phần đuôi hơi xoăn nhẹ . Cô mặc một bộ đồ công sở với áo sơ mi trắng và chân đầm màu đen , đôi mắt đen to tròn không cảm xúc làm cho người nhìn cảm thấy lạnh gáy , đôi môi hồng hào không cần son , làn da trắng hồng không tì vết làm cho cô trở lên đẹp hơn .
Bước ra khỏi nhà , đôi môi ấy bắt đầu nở nụ cười tươi xinh như ánh nắng ban mai , dường như cái hình ảnh lúc ở trong căn hộ ấy và hình ảnh hiện tại là một con người khác vậy . Đi vào một quán caffe , cô mua một cốc capuchino và hộp sandwich . Cô đi chậm rãi tới nơi làm việc , vì giờ mới có 5:30 nên rất ít người qua lại chỉ có vài người bán hàng ở lề đường và người qua lại . Đứng lại ở trạm chờ xe bus , chiếc xe mở cửa , cô bước vào và nhìn xung quanh , trông thật yên tĩnh , chỉ có 2 ,3 người trên xe xe bắt đầu lăn bánh . Chỉ có 6 giờ sáng thôi mà xe bus đã đông người . Đến trạm xe kế tiếp , cô bước xuống xe và đi bộ tiếp tục . Cô bước tới một công ty lớn , một tòa cao ốc xung quanh là những hàng cây xanh thẳm . Đi vào tòa nhà cao ốc ấy , mọi người kính chào cô với thái độ ngưỡng mộ .
- Chào chị , Sura . Chúc chị một ngày tốt lành .
- Em cũng vậy .
Cô mỉm cười tỏa ánh nắng ban mai làm cho cô gái  và mọi người đều đỏ mặt . Phải , cô là Sura , Im Sura , cô là thư kí của chủ tịch . Một cô gái thông minh , xinh đẹp và vui tính , đôi môi luôn nụ cười tỏa nắng , nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà mọi người biết  . Cô bước vào thang máy và bấm nút lên tầng cao nhất của công ty . Thang máy mở ra , một căn phòng tráng lệ với bàn thư kí ngay cạnh cửa ra vào của chủ tịch . Để đồ lên bàn làm việc , bật máy tính lên và chồng hồ sơ bên cạnh , ngón tay thon dài trắng nõn bấm máy nhanh như chớp và nhẹ nhàng . Đang làm việc bỗng cái điện thoại bàn bên cạnh vang lên , nhấn máy nghe từ đối phương , cô bắt đầu trả lời .
- alo .
-.......
- Vâng , tôi sẽ làm ngay .
Bước ra khỏi chỗ cô đi pha 7 cốc trà và đĩa bánh mang vào căn phòng chủ tịch . Gõ cửa 3 cái chờ tiếng nói vọng ra rồi mở cửa bước vào . Trong phòng chủ tịch , gần cái cửa sổ to lớn ấy có một cái bàn dài , đối diện là một bộ bàn ghế sofa to ở chính giữa , xung quanh phòng là những chậu cây và sách được xếp ngay ngắn trên kệ to lớn . Điều đặc biệt là có 7 chàng trai đang ngồi trên bàn chủ tịch . Phải , điều kì lạ nhất là ở công ty này có 7 vị chủ tịch cùng nhau dựng lên làm cho công ty phát triển đứng đầu thế giới .
Cô bắt đầu nở nụ cười ấy và trả lời .
- Trà và bánh của chủ tịch đây ạ .
- Tốt lắm , để trên này đi .
Người vừa nói là chàng trai ngồi chính giữa , tên là Kim Namjoon , 24 tuổi , anh là trưởng nhóm ở đây , con trai thứ nhà họ Kim .
- Hôm nay có những công việc gì vậy .
Kim Seokjin , 26 tuổi , con trai cả của nhà họ Kim .
- Thưa chủ tịch , lịch trình hôm nay sẽ có .....
- Nhiều việc vậy sao ? A , thật mệt mà .
Min Yoongi , 25 tuổi , con trai cả nhà họ Min .
- Anh lại lười rồi .
Jung Hoseok , 24 tuổi , bạn của Kim Namjoon , con trai cả của nhà họ Jung
- Anh ấy lúc nào chả vậy .
Jeon Jungkook , 21 tuổi , em út vàng của nhóm , con cả nhà họ Joen
- Đúng đấy hyung , anh ấy lúc nào chả lười .
Kim Teahyung , 23 tuổi , con út của nhà họ Kim
- Này , đừng nói nữa , thấy hyung ấy đang lườm không , cẩn thận lại bị ăn *beep* đấy .
Park Jimin , 23 tuổi , bạn của Kim Teahyung , con trai cả nhà họ Park .
- Vậy tôi xin phép ra ngoài .
Cô nở nụ cười và cúi đầu .
- Được rồi , cô ra ngoài đi .
Namjoon nói , vừa hết câu cô đã quay lưng đi biến mất khỏi căn phòng này sau cánh cửa to ấy . Cả 7 người con trai ấy nhìn bóng lưng đang dần biến mất sau cánh cửa . Bước ra khỏi căn phòng ấy , nụ cười tắt rụp . Cô nhẹ nhàng đi đến chỗ bàn thư kí mà tiếp tục công việc đang làm dở . Thời gian cứ vậy mà trôi qua , đến trưa từ khi nào mà cô còn không biết , đến khi tiếng điện thoại bàn bên cạnh rung lên mới làm cho cô chú ý tới .
- Alo ?
-........
- Vâng , tôi sẽ đem vào ngay thưa chủ tịch .
Cô mệt mỏi ưỡn vai rồi đứng dậy bước vào thang máy , đi xuống tầng thấp nhất . Cô đi vào khu ăn uống , gọi 7 phần đặc biệt rồi bê lên tầng cao nhất . Cô bê đến trước cánh cửa to lớn ấy gõ 3 cái rồi đi vào .
- Thưa chủ tịch , bữa trưa của chủ tịch ạ .
- Tốt lắm , để ra đây đi . * Jin nói *
- Mà sao chỉ có 7 phần vậy ? Phần của cô đâu ? * Teahyung hỏi *
- Thưa chủ tịch , bữa trưa của tôi ở ngoài rồi ạ . Vậy tôi xin phép ra ngoài.
Cô kính cẩn cúi chào .
- Ấy  , vậy cầm vào đây luôn đi , dù gì cô chả phải vào dọn . * Hoseok nói *
Cô nghe vậy bèn nghe theo . Sau khi tất cả mọi người ăn xong , cô đi dọn rồi tiếp tục làm việc . Đang làm việc bỗng từ đâu một giọng nói chua ngoa vang lên .
- Này , chủ tịch mấy người đâu rồi .
------------------------------
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro