chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này , chủ tịch mấy người đâu rồi .
- Xin lỗi , cho hỏi tiểu thư có hẹn trước không ạ ?
- Hẹn trước ? Tiểu thư ? Nươi đang nói cái gì vậy ? Phải gọi tao là phu nhân , hiểu chứ , tao là phu nhân tương lai của cái tập đoàn này . Cần gì phải lịch hẹn mới được vào .
- Xin lỗi tiểu thư , đó là chuyện của tương lai , cho hỏi tiểu thư đây đã có lịch hẹn trước không ạ ?
- Ngươi quả nhiên là không biết phép tắc , dù gì mai sau tao cũng là phu nhân ở đây , tao sẽ dạy cho mày thế nào là lễ nghĩa .
* Chát *
Ả tát cô một cái làm cho cô nghiêng sang một bên , đôi má đỏ ửng lên in 5 nốt ngón tay trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy .
- Này , cô làm gì với thư kí của chủ tịch vậy ?
Bỗng từ đâu , một giọng nói trầm của người con trai cất lên . Ồ ! Không biết từ bao giờ mà cánh cửa ở phòng chủ tịch bật mở , 7 người con trai đẹp không góc chết xuất hiện . Hóa ra từ lúc hai người đang nói chuyện thì cánh cửa mở ra , người lên tiếng là Namjoon . Nếu nghe kĩ thì sẽ thấy trong câu nói đó chứa sự đáng sợ của Namjoon với cái khuôn mặt lạnh tanh ấy . Ả thấy thế liền xà vào người anh và nói với cái giọng điệu chảy nước của mình .
- Anh à ~~ . Anh xem cô ta kìa , chẳng biết phép tắc gì cả , em chỉ giúp anh dạy dỗ lại cô ta thôi mà ~~ . Dù sao em sẽ làm vợ các anh nên em dạy lại cô ta chút phép tắc cho phải .
- Thư kí của chúng tôi mà cũng cần cô phải dạy dỗ sao ? Mà ai nói chúng tôi sẽ cưới cô đâu kia chứ . Cẩn thận cái công ty của cô đi , cô mà đi xa nữa là công ty của cô sẽ không có chỗ đứng đâu . Dù là thấp nhất . * Jungkook nói *
Ả ta ấm ức dậm chân đi ra thang máy , lúc đi không quên tặng cho cô cái lườm tức giận . Lúc ả ta đi , cô mới quay lại nhìn các vị chủ tịch của mình mà cúi đầu .
- Thật sự xin lỗi chủ tịch vì đã làm phiền ngài và đã không thể giải quyết rắc rối ấy . Thật sự xin lỗi chủ tịch .
- Không sao đâu , dù sao cũng là do cô ta không biết phép tắc . Mà cô không sao chứ ? Tôi vừa nhìn thấy cô ta tát cô một cái chắc đau lắm . Vào đây chúng tôi chữa cho . * Jin nói *
- A ! Thật sự tôi không sao đâu mà , cảm ơn chủ tịch đã quan tâm , tôi thật sự không sao cả .
- Không sao cái gì . Nhìn kìa , má cô đỏ ửng lên rồi kìa . Jimin đâu ? * Yoongi hỏi *
- Đây ạ !
- Đi vào lấy hộp y tế ra đây .
- Vâng !
Jimin chạy đi vào lấy hộp y tế . Mặc cho cô có ngăn cản như thế nào thì họ cũng nhất định phải sơ cứu vết thương do ả ta gây ra cho cô .
- Đây ạ .
- Nào , đưa mặt đây ! * Jin nói *
- Thật sự không cần đâu mà chủ tịch .
- Ngồi yên đi * Yoongi nói *
- Vâng !
Cô sợ hãi ngồi yên , không dám phản kháng vì sợ Yoongi . Yoongi là người đáng sợ nhất mà .
- Á !
Cô rên nhẹ một tiếng do quá xót khi Jin cầm bông chấm vào má cô .
- Đó , thấy chưa ! Nhìn này , còn có cả vết xước nữa chứ . Bộ cô ta chỉ ngồi dũa móng hay sao mà sắc vậy ? * Teahyung *
- Vậy mà bảo không sao . Thật ngoan cố mà . * Hoseok *
Một lúc sau , khi đã sát trùng vết thương , cô và họ lại tiếp tục công việc của mình . Đến chiều tối , cô đến phòng chủ tịch mà báo cáo lịch tiếp theo .
- Thưa chủ tịch , lịch công việc tiếp theo là đi dự buổi tiệc của công ty Choi mời .
- Tiệc sao ? Thật phiền mà . Sao hôm nay nhiều việc thế không biết . * Yoongi*
- Thôi ! Mọi người về chuẩn bị đi nào . * Namjoon *
- Vậy tôi xin phép về trước .
- Ấy , làm gì mà về vội . Đi với chúng tôi chứ . * Jungkook *
- Dạ ?
- Còn gì nữa , đi với chúng tôi . * Jimin *
Cô đơ mặt ra , chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bọn họ kéo đi . Đi xuống dưới , ai cũng quay lại nhìn họ làm vô đỏ mặt muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống quá đi mất . Ngồi trong xe , một bầu không khí im lặng đến đáng sợ . Thật đáng sợ mà , cô giờ chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để về nhà thôi . Bỗng , xe dừng lại ở bên cửa hàng váy dạ hội nổi tiếng nhất . Bước vào cửa hàng , hai hàng nhân viên đứng xếp hàng cúi chào khách hàng . Cô thật sự sốc rồi đó nha , thật tráng lệ mà . Đúng là chỉ có nhà giàu mới bước chân vô đây được thôi đó .
- Này , đứng đó làm gì , các cô tìm cái nào đẹp và hợp với cô ấy thì mang ra đây đi . * Yoongi *
Nhân viên ở đây bắt đầu đi lấy những bộ váy dạ hội đẹp nhất đem ra . Cô phải đi theo họ để thay trang phục . Đúng là thật mệt mà , cô cứ thay hết từ bộ này đến bộ khác mà họ vẫn không vừa ý . Thật khó tính a ~~~ . Lúc sau , khi họ đang ngồi chọn váy thì cô bỗng bước đến một bộ váy tím huyền bí . Một bộ váy thật đẹp , màu tím than , xung quanh đính những hạt kim cương lấp lánh .

[ Mong mọi người tự tưởng tượng ra ]
Bỗng , ai đó đặt tay lên vai cô làm cô thoát khỏi sự cuốn hút của bộ váy đó . Hóa ra là Jin , anh đã luôn quan sát cô . Jin nhìn cái váy rồi gật đầu hài lòng nói :
- Cô quả nhiên là biết chọn thật . Cái váy rất hợp với cô .
Nói xong Jin gọi nhân viên đưa cô vào trong mà trang điểm , làm tóc và thay đồ . Một tiếng sau , cô bước ra từ phòng thay đồ . Nhìn xem , cô thật đẹp  cái váy cái váy đã tôn lên đường cong của cô . Bọn họ vẫn ngẩn người ra mà nhìn cô , thật đẹp mà . Cô quay ra nhìn họ , có vẻ họ đã thay bộ quần áo khác rồi nhỉ . Trông thật là bảnh trai .
Cô rất là ngại a ~~ . Tại sao cứ nhìn cô như vậy chứ , thật ngại mà . Cô đang kêu gào thảm thiết tong lòng đó , mặc dù ngoài mặt rất bình tĩnh .
- T..Tôi xong rồi ạ . Chúng ta đi được chưa vậy ?
Câu nói của cô làm họ thức tỉnh khỏi vẻ đẹp của cô . Thật là đẹp a ~~ .
- À ừm , nào , chúng ta xong rồi thì đi thôi . * Teahyung *
------------------------------------------
Gia tộc Choi
Cô và họ bước xuống xe , tất cả mọi người trong bữa tiệc đều nhìn cô và họ . Thật đáng ghen tị , trai tài gái sắc . Đi với nhau đúng là hợp mà . Họ bắt đầu tản ra để chào hỏi những vị khách ở đây để mở rộng ngoại dao với các công ty khác , bỏ cô bơ vơ ở lại . Cô đi lại bàn đồ ăn lấy một li rượu vang uống . Từ đâu một bàn tay đặt lên vai cô làm cô giật mình quay lại .
- Chào cô , cô Im .
-----------------------------------------
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro