Chương 65: Bị ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, một mình Thiên Thần nằm trên chiếc giường lớn. Dạo gần đây Trương Kỳ hình như đang phải sử lý việc quan trọng nên rất ít khi ở nhà, mỗi lần gặp mặt hắn chỉ mỉm cười khó hiểu đầy thần bí với cô.

Nhiều lúc cô hỏi hắn, có cần cô giúp gì không. Nhưng hắn chỉ mỉm cười và nói cô chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn là được.

Thiên Thần sờ lên chiếc bụng đã có dấu hiệu mng thai của mình, âm thầm lắc đầu.

"Cục cưng... Con nói xem papa của con đang làm gì?"

Cho dù ban đầu cô có ghét hắn thế nào nhưng cũng không thể phủ nhận hắn là ba của đứa con trong bụng cô.

Thiên Thần thấy trong người có chút khó chịu, cổ họng cũng ngay ngáy.

"Ọe...." Cô giật mình dùng tay bịt lại miệng tức tốc chạy vào nhà tắm.

Nhưng còn chưa kịp bước tới bồn cầu liền dẫm phải một cái gì đó trơn trơn, lập tức toàn bộ cơ thể mất thăng bằng mà ngã xuống.

Cô hét lớn lên, phản ứng đầu tiên là dùng hai tay bảo vệ lấy phần bụng của mình. Giây phút sắp ngã xuống sàn nhà khiến cô đầy sợ hãi, sợ hãi sẽ làm đứa bé bị thương.

"Bịnh!" Cả người của cô ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ thế đập mạnh vào sàn nhà.

"A..." Thiên Thần đau đớn kêu lên một tiếng, toàn thân đau nhức tới nỗi không ngồi dậy được.

"Có ai không ? Cứu...." Giọng cô yếu ớt như muỗi kêu, cô cố gắng bò ra ngoài phòng ngủ.

Đúng lúc vài người làm cũng chạy tới họ lập tức bị giật mình với cảnh tượng trước mắt.

"Tiểu thư, cô không sao chứ" Họ vội đỡ cô dậy, một người trong số họ vội hét lớn.

"Mau gọi cho bác sĩ."

Thiên Thần choáng váng, cơ thể nặng trĩu sau đó thì ngất đi.

"Lạy chúa, thiếu gia mà biết thì chúng ta đừng hòng mà sống." Một người làm hốt hoảng.

Lúc Trương Kỳ chạy về biệt thự thì đã là tờ mờ sáng, bác sĩ cũng vừa khám xong cho Thiên Thần.

Hắn vội chạy lên, vội vã hỏi.

"Cô ấy sao rồi? Có bị thương không?"

Bác sĩ bị ngữ khí của hắn dọa sợ.

"Thưa thiếu gia tiểu thư không gặp nguy hiểm gì, lúc bị ngã đã dùng tay bảo vệ cái thai nên không sao, chỉ là... Vết thương trên trán sợ sẽ để lại sẹo."

Sau khi nghe bác sĩ nói xong hắn mới thả lỏng tâm trạng, có trời mới biết hắn lo lắng cho cô thế nào.

"Nhưng thưa thiếu gia, tôi vừa kiểm tra sức khỏe cô ấy thấy có hiện tượng bất thường... Nhưng để rõ ràng hơn ngày mai ngài hãy mang cô ấy tới bệnh viện kiểm tra thử."

"Phát hiện bất thường? " Trương Kỳ nhăn mày hỏi lại.

"Cũng chưa chăc chắn.. Cậu yên tâm... Có lẽ tôi già rồi nên..." Bác sĩ lúng túng nói.

Trương Kỳ thấy ông ta run rẩy như vậy cũng không làm khó nữa chỉ bảo quản gia tiễn ông ta đi, sau đó nhanh chóng tìm Thiên Thần.

Trên giường khuôn mặt Thiên Thần nhợt nhạt không chút sức sống, một lớp vải trắng dày đặc được quấn cẩn thận trên trán cô đập thẳng vào mắt hắn.

Trương Kỳ đau lòng cúi xuống vén từng sợi tóc rối cho cô. Thiên Thần tinh nghịch như vậy, thế mà lúc cô mang thai lại cẩn trọng như vậy. Điều này cho thấy cô rất yêu thương cục cưng, cho dù là lúc bị trượt ngã thì cô cũng bảo vệ con hết mực.

Hắn rầu rĩ, nhưng sau đó lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Cấp tốc mà chạy vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro