Chương 76: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sắp xếp xong được tất cả mọi việc Thiên Thần thẫn thờ ngồi trên phòng bệnh, lúc Thẩm Vạn Cư tiến vào cô cũng chẳng thèm để tâm.

"Em sao vậy?" Hắn ngồi xuống cạnh cô, rót cho cô một cốc nước ấm.

Thiên Thần cầm lấy ly nước, không hiểu vì sao trong lòng thấy bồn chồn.

"Bỗng dưng lại nhớ anh ta... Em muốn gặp... À không chỉ cần nghe giọng nói của anh ấy thôi đã tốt rồi. Vạn Cư... Em nhớ anh ấy muốn phát điên, không em dường như đã điên rồi." Thiên Thần chán nản nói.

"Vậy để anh gọi cậu ta tới đây?" Thẩm Vạn Cư hỏi cô.

"Không... Không cần... Em không muốn anh ấy nhìn thấy em trong bộ dạng này." với khuôn mặt nhợt nhạt như xác chết, với cơ thể gầy yếu này.

"Anh rất ngưỡng mộ cậu ta. Thật đấy... Được rồi anh giúp em." Thẩm Vạn Cư bỗng nhiên cầm điện thoại lên nhấn một dãy số.

"Anh làm gì vậy?" Thiên Thần hoảng hốt, người mà Thẩm Vạn Cư gọi lại chính là Trương Kỳ.

"Suỵt" Thẩm Vạn Cư ra hiệu cho cô im lặng.

Chưa đầy 5 giây sau thì điện thoại bên kia đã có người nhận.

"A lô." Giọng nói khản đặc vang lên, tim của Thiên Thần như muốn ngừng đập. Đã lâu mới nghe thấy giọng của Trương Kỳ, không ngờ nó lại ấm áp như vậy.

"A lô... Ai vậy?" Trương Kỳ thiếu kiên nhẫn nói.

Đột nhiên bên kia điện thoại vang lên tiếng ho sù sụ, sau đó Thiên Thần có thể nghe thấy tiếng đặt điện thoại xuống. Có vẻ như Trương Kỳ rất gấp nên mới quên tắt điện thoại đi.

"Bà, sao bà lại ra đây?" Trương Kỳ hỏi.

"Tôi... Tôi đang ở đâu?" Trương lão phu nhân hỏi.

"Bà đang ở nhà." Trương Kỳ kiên nhẫn giải thích.

"Không phải đây vốn không phải nhà của ta... Khoan đã! cậu là ai?"

"Cháu là Trương Kỳ, là cháu của bà."

"Cậu nói dối, cháu trai của ta từ khi nào lớn như vậy?... Đừng nghĩ ta già mà muốn đánh lừa ta."

"Bà... Cháu thật sự là cháu của bà... Cháu là tiểu Kỳ đây."

Nghe hết đoạn đối thoại của Trương Kỳ cùng Trương lão phu nhân xong thì Thiên Thần cũng đã bật khóc, có lẽ Trương Kỳ đang rất đau khổ khi người bà hắn yêu nhất cũng quên đi hắn.

"Tiểu Thần em đừng khóc." Cô cứ như vậy thì làm sao có thể hồi phục lại được.

"Em... Em cũng không muốn khóc... Nhưng mà... Nhưng mà nước mắt cứ rơi..." Thiên Thần lau đi nước mắt trên mặt, dù sao nguyện vọng của cô đã được thực hiện rồi.

Ban đêm.

Thiên Thần nằm trên giường ôm lấy Niệm Duy, thằng bé dạo gần đây ăn rất nhiều khiến cô an tâm hẳn. Bởi vì cô không có sữa nên thằng bé mỗi lần đói cô đành phải bế nó đi tìm người xin sữa.

Thằng bé rất ngoan mỗi lần ăn no đều lăn ra ngủ, không hề quấy rối cô. Buổi tối Thẩm Vạn Cư bị một cuộc điện thoại gọi tới liền nói có chuyện nên đã rời đi.

Thiên Thần ngồi trên giường ngắm bên ngoài cửa sổ, không biết muộn thế này Trương Kỳ đã ngủ chưa? Hắn có ăn uống đầy đủ không? Và... Hắn có nhớ cô không? Còn cô thì rất nhớ, rất nhớ hắn.

Hắn tuy có chút lạnh lùng nhưng là một người tốt, quen biết hắn bao nhiêu năm tính tình của hắn cô hiểu nhất. Tuy từ nhỏ tới lớn hắn hay bắt nạt cô, nhưng tuyệt đối sẽ không để người khác thương tổn cô. Hắn là người đầu tiên trên thế giới này khiến cô biết thế nào là yêu, dạy cô cách bảo vệ mình.

Cô nhớ khi nhỏ có một lần cô không cẩn thận làm vỡ một chiếc bình gốm đắt tiền của Trương Thiếu Thành. Khi đó cô sợ tới phát khóc chính là hắn đã ôm cô, trấn tĩnh cô. Sau đó còn thay cô nhận tội, kết quả hắn bị Trương Thiếu Thành phạt nhịn cơm. Khi đó cô thấy rất cảm kích hắn, buổi tối còn lén lút ngậm một miếng thịt gà lớn trong miệng đi tìm hắn. Lén cho hắn ăn, lúc đó hắn không hề chê bẩn mà nhận lấy. Làm cô lầm tưởng hắn đói quá mới chịu ăn đồ dính nước miếng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro