Chap 1:Tôi Nên Tin Ông Ấy.Tình Yêu Vĩ Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
Thủ đô Tình Ái nơi nhiều người sinh sống,ở đó không thiếu bất cứ công việc gì có thể kiếm ra tiền,nơi đây quả là 1 thiên đường vì con người nơi đây luôn đối xử ân cần với nhau.Nhưng có một thứ con người luôn ghét ở đây đó là cái nghèo,sự dối trá và thù hần,cướp bóc.

Năm 20xx,khi thế giới vô cùng bình đẳng con người không được phép đánh nhau vì trong đội ngũ cán bộ sẽ có không ít nhất những kẻ lạm dụng chất quyền để làm việc xấu. Dù nghèo hay giàu cũng không được đánh nhau xã hội bước sang một thời kỳ hoà bình.

Tuy nhiên khi hoà bình thì cũng song song với tệ nạn đa số dân nghèo và người giàu đều mau thuẫn với nhau vì vậy cả hai không bao giờ được phép đánh nhau nhưng vẫn có ít người chấp hành.Vì bảo vệ quyền lợi của con người chính phủ đã lập ra một nhóm gọi là giấu mặt giáo huấn để cho phép những giấu mặt giáo huấn được dùng bao lực để giải quyết những kẻ gây rối.Nhưng có thật sự hoà bình.

Đêm tối 23h50p tối,Một gã to lớn đã cướp một số tiền lớn trong tiệm nữ trang.Hắn chạy nhanh đến trước cửa bệnh viện.Nhưng giáo huấn mặt nạ đã có mặt (Họ che mặt bằng vãi đen và đeo kính đen, với bộ đồ tây.Họ gồm nhiều người nhưng chỉ 1 người xuất hiện số còn lại tập  trung ở nơi khác).

-Tên khốn thứ trộm cắp như mày đúng là rác rưởi của xã hội này(Giọng giáo huấn mặt nạ giận dữ)
-Tôi xin cậu hãy để tôi qua,tôi hứa sẽ trả số tiền này,con tôi đang phải nằm viện tôi cần số tiền này 2 ngày nữa nó sẽ phải phẫu thuật rồi(Người đàn ông quỳ xuống van xin).
-Ta sẽ không nghe những lời nguỵ biện của ngươi ! Chết đi (Giáo huấn mặt nạ lao vào đánh không nương tay với người đàn ông).

...Người đàn ông bị đánh đến nỗi máu me đầy mình,tuy nhiên ông ta vẫn cố bò vào cửa bệnh viện quyết ôm khư khư  số tiền mới cướp không ngừng gọi tên con gái mình và ngất xỉu.Đội an ninh đã tới và giải người đàn ông đi.
-Rác rưỡi mà(Giáo huấn mặt nạ nhìn người đàn ông bị giải đi nói với giọng khinh bỉ)
-Cậu làm tốt lắm(Thanh tra ban Ngạo Mạn vỗ tay giáo huấn mặt nạ)
-Không có gì đó là công việc của tôi mà dọn dẹp rác rưởi là bổn phận của tôi(Cậu cởi bỏ lớp vãi che mặt và kính đen ra)
-Tôi sẽ thăng chức cho cậu mong cậu cố gắng hơn nữa(Thanh tra Ngạo mạn nhìn về phía trước thì đi về sỡ)

...Võ Đức Thanh là 1 cựu chiến binh ưu tú trong việc phòng chống tội phạm tuy nhiên anh hơi lạnh lùng.Hôm nay cậu sẽ thẩm tra người đàn ông mà cậu bắt giữ hôm qua.Võ Đức Thanh cũng là 1 giáo huấn mặt nạ,anh bước tới trước cửa lao tù nắm đầu người đàn ông và hỏi
-Tại sao mày lại đi ăn cắp ?(Tức giận hỏi gả đàn ông)
-Tôi xin cậu hãy cho tôi gặp con gái tôi chỉ còn 2 ngày nữa là nó phải phẫu thuật rồi(Người đàn ông khóc lóc nài nĩ).
-Tôi đang hỏi tại sao ông lại Đi ăn cắp đừng lôi chuyện ngoài vào.
-Tôi là Dao Phát mọi người gọi Tôi là ông Phát(Người đàn ông yếu ớt trả lời)
-Tao Không cần biết cái tên thối tha của mày,vậy nơi mày sống là ở đâu (Đức Thanh không quan tâm liếc nhìn người đàn ông)
-Tôi sống ở khu ổ chuột là nơi sinh sống của người nghèo,tôi có 1 đứa con gái năm nay vừa học lớp 10,mấy hôm trước nó bị cảm vì thiếu tiền nên tôi không thể lo chạy chữa nhưng bệnh càng nặng tôi phải đưa nó nhập viện.Và bác sĩ bảo nó bị suy thận nếu muốn sống thì phải thay thận nhưng số tiền rất đắt đỏ(Người đàn ông vừa kề vừa khóc)
-Tại sao tao phải tin mày chứ lũ chúng mày chỉ tồ lừa bịp,chúng mày có bao giờ nghĩ đến cảm giác của người bị hại chứ.
-Nếu cậu không tin thì làm ơn hãy đến bệnh viện có một bé gái Võ Thuỳ Trang đang nằm viện ở phòng 306,hãy nói với nó rằng hãy yên tâm ba đang kiếm tiền sau hai ngày nhất định con sẽ sống .Vì vậy xin cậu làm ơn chỉ cần một lời động viên từ cậu trong lúc tôi không ở bên nó thôi(Ông Phát quỳ lạy van xin)
...Đức Thanh bước ra ngoài đóng cửa trại giam mặc cho Ông Phát van xin phía sau.Thanh đi đến nữa đường lại gặp Thuỳ một học sinh cấp hai lúc nào cũng đợi anh phía trước cửa phòng an ninh.
-Thuỳ:"Anh về rồi,Anh trai"
-Thanh:"Nhãm nhí ai là anh trai của cô ?"
-Thuỳ:"Không phải ý nói anh là bạn trai em cơ...mà sao hôm nay anh buồn vậy".
-Thanh:"Cô có muốn đến bệnh viện không, tôi nhờ cô một việc"
-Thuỳ:"Được thôi anh muốn gì"

Thanh và Thuỳ cùng đến bệnh viện,Thuỳ nhận theo lời Thanh dò hỏi các y tá xem có bệnh nhân nào tên Võ Thuỳ Trang không. Nhưng thông tin nhận được là cô ấy vừa mới trong giai đoạn phẫu thuật  cách đây 15p.Vì cần một số tiền lớn để chữa cho Trang nhưng hiện không có nên các bác sĩ không ai dám phẫu thuật vì chưa có lệnh cấp trên.Thuỳ nghe thế chạy ra ngoài nói với Thanh.Sau khi nghe xong mọi chuyện từ Thuỳ.Thanh lập tức vào nói với cấp trên bệnh viện là mình thuộc đội điều tra an ninh cô Gái đang phẫu thuật là nhân chứng vì vậy cần cứu cô ấy để cung cấp lời khai.

Sau 3 tiếng phẫu thuật thì cũng thành công.Thanh vào thăm Trang sẵn hỏi han vài điều.Anh đến đầu giường Trang.Trang mở mắt lóng lánh nhìn Thanh cô hỏi:
-Chú cần gì ạ ?(Giọng nói ngọt ngào của người con gái khiến Thanh quên hết bao mệt mỏi)
-Thanh:"À...Tôi là bạn của bố cô,ông ta nói đêm nay đang bận kiếm tiền vì vậy ông ta sẽ không về bữa nay".
-Trang:"Vậy sao (Cô khóc).. Ba lúc nào cũng nghĩ cho cháu,lúc nào ba cũng vất vả làm việc để chăm sóc cháu,Đối với cháu ba là một người tuyệt vời.
-Thanh:"Cô và ông ấy sống ở dân nghèo à "?
-Trang:"Dạ,Cháu và ba sống ở khu ổ chuột đời sống vốn khó khăn nên hai cha con dựa vào nhau để sống... Nhưng mà".
-Thanh:"Nhưng gì...?
-Trang:"Bọn nhà giàu đã chà đạp và xỉ nhục cha con cháu họ nói trong mắt họ những người nghèo khổ còn thua cả loài chó".
-Quá chuẩn còn gì(Một giọng đàn ông cất lên).
...Là tên Cường một tên cho vay với cơ bắp lực lưỡng hắn rất mạnh vì đã đánh thắng rất nhiều người trong các băng đảng.
-Cường:"Này con kia cha con mày thiếu nợ tao chừng nào trả"(Hắn đập bàn thật mạnh khiến Trang hoảng loạn)
-Thanh:"Này anh là ai "?
-Cường:"Cái chó má,mày là thằng nào ôn con dám đứng đây lớn giọng với tao à".
.
Chưa gì hắn đã lao vào đánh vào Thanh.Nhưng Thanh kịp nắm lấy tay hắn.Cậu bóp chặt khiến tên Cường đau đớn.Sau một lúc gần như bàn tay của tên Cường đau đến nỗi không còn sức lực Thanh bỏ tay hắn ra.Tên Cường như đau điến nhưng vẫn kịp suy nghĩ và biết mình không phải đối thủ của Thanh nên rút lui.Thấy Trang đang còn hốt hoảng Thanh đi đến an ủi và cô dịu lại nằm xuống và ngủ.Thanh bước ra ngoài bệnh viện gặp Thuỳ.
-Thuỳ:"Lâu quá đó anh nói gì với cô gái đó vậy ?"
-Thanh:"Này cô Có thể đến chăm sóc cô gái ấy không ?"
-Thuỳ:"Mơ đi anh định bảo là tôi sẽ giúp đỡ tình địch của mình à".
-Thanh xoa đầu Thuỳ:"Chỉ là giúp đỡ thou được chưa".
Thuỳ ân cần gật đầu.Thanh đi đến sở Thanh tra nhưng có vẻ có việc gì đó đang nhốn nháo.Thanh vừa về đến đã bị cấp trên gầy la vì để cho ông Phát vượt ngục, đáng lẽ Thanh định kể cho ông Phát nghe về tình trạng sức khoẻ của con gái ông nhưng ông lại vượt ngục.Thanh liền loé ra ý kiến có khi nào ông ấy vượt ngục để thăm cô con gái.Thanh nhanh chóng đến bệnh viện và thấy ông Phát đang ở nhìn cô con gái ngủ say
-Thanh:"Quả nhiên ông ở đây".
Ông Phát như hoảng loạn chạy ào ra ngoài,ông chạy thật nhanh đến tầng sân thượng.Thanh cũng vừa lên tới.Ông Phát bước đến ban công tính nhảy xuống.
-Phát:"Đừng qua đây nếu cậu qua đây tôi chết cho xem "
-Thanh:"Ông bình tĩnh làm ơn xuống đây".
-Phát:"Tôi đã vượt ngục và còn ăn cắp tôi chắc chắn sẽ bị tử hình(Ở thời này nếu con người phạm quá 2 tội sẽ bị tử hình không quan trọng mức độ vi phạm).
...Ông Phát vừa nói vừa lo âu nên bị mất thăng bằng rớt xuống tầng xuống dưới.Thanh nhanh chong chạy lại nắm lấy tay ông nhưng trước mặt cậu là ông Phát đã bị rơi từ trên cao mà chết.Lúc này cậu mới cảm thấy sợ hãi và lo âu không biết phải nói với Trang thế nào và cậu tự cắn rứt lương tâm vì đã không tin ông ngay từ đầu.Cậu đã bỏ chạy và xem như mình chưa hề quan tâm đến cái chết của ông Phát mặc dù vậy cậu vẫn cảm thấy đau khổ vì đã không cứu được ông Phát.

1 tháng sau khi mọi chuyện đã qua và Trang cũng đã biết được nguyên nhân cái chết cũa cha mình.Thanh đã nhốt mình trong nhà suốt 1 tháng và bây giờ không hiểu sao anh quay trở lại nghành an ninh nhưng vì nghĩ việc khá lâu nên anh đã bị gián chức xuống thực tập chức vụ bé nhất.Tuy nhiên không chỉ chức vụ thay đổi cả tính cách của anh cũng thay đổi không ai biết vì sao mọi người cứ nghĩ anh là một tên thực tập điên.
-Thanh:"Wao để xem sự xuất hiện mới của tôi có làm các bạn ngạc nhiên không ?
End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro