Chap 2:Niềm cô đơn bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Thanh bị gián xuống chức thực tập thì anh bị điều đến phòng an ninh.
-Ngạo Mạn:"Anh hiện đang bị gián chức tôi nghĩ anh có một nhiệm vụ khác".
-Thanh(Cười múa máy tay chân):"Này ý ông là có nhiệm vụ cho tôi sao ?".
-Ngạo Mạn:"Tôi cần anh đối phó với lũ dân nghèo với tư cách là giáo huấn mặt nạ,anh cần trà trộn vào đám dân tình ấy,hiện có một khu đất nhà nước hiện đang cần đến nhưng số dân nghèo ở đó ko chịu dọn đi vì vậy tôi sẽ cần đến giáo huấn mặt nạ".
-Thanh:"Ý ông là tôi sẽ trà trộn vào đó ?"
-Ngạo mạn:"Phải cậu sẽ là vật dẫn khiến chúng dọn đi.Cậu hiểu chưa giáo huấn mặt nạ Võ Đức Thanh".

Mặc dù Thanh cố tỏ ra vẻ vui cười nhưng khi thực hiện nhiệm vụ anh đã giã làm dân nghèo trà trộn vào vùng đất sắp bị giải toả.Nhìn thấy cảnh dân nghèo cuối nhúi làm việc hình ảnh cái chết của ông Phát lạu loé lên trong đầu mình.Đi mấy bữa nữa lại gặp Trang người con của ông Phát gặp lại cô khiến Thanh cảm thấy như nhẹ nhõm hơn nhưng cũng có 1 phần lo sợ,chỉ dám nhìn từ xa anh quay lưng lại đi vào ngõ khác.Có lẽ vì có duyên nên Trang cũng có cảm giác thân thuộc liền quay đầu nhìn lại thì thấy Thanh.
-Chú Thanh ! anh làm gì ở đây vậy ?
Thanh quay lại nhìn Trang:
-Thanh:"Tôi chỉ đang đi dạo thôi,vì dạo này kinh tế khó khăn này nên tôi cũng thành kẻ nghèo rồi đây này".
-Trang:"Hihi,vậy chú sống ở đâu trong khu này vậy ?"

Thanh đang định trả lời đột nhiên có tiếng ồn phía cuối hẻm vang lên To.Bỏ mặt cuộc nói chuyện với Trang.Thanh chạy đến cuối hẻm xem điều gì xảy ra.Thì bất chợt trước mặt anh cả trăm người trong khu ổ chuột đang đứng bít chịt.Thanh chen vào thì thấy có 2 người đang đánh nhau Thanh vào can nhưng đúng lúc hai người ra đòn,thế là Thanh dính hai cú đấm hai bên má.Cú đấm khá mạnh khiến Thanh ngã xuống toàn khu ổ chuột đang tập trung cười ùa lên bảo Thanh ngu.
-Dũng(Kẻ đang đấu):"Thật là nếu cậu cú đấm của tôi thì cậu nằm viện cỡ 3 tháng rồi".
-Hoà(Đối thủ đấu với Dũng):"Thật là chưa có kẻ nào ăn cú đấm của tôi mà còn nguyên vẹn đâu haha".

Thanh đứng dậy cả khu gần như im lặng.Dũng và Hoà và hàng người đang đứng phải kinh ngạc.
-Thanh(Đứng dậy chỉnh y phục):"Này có chuyện gì ở đây vậy".
-Diễm(Kẻ thầu trận đấu"Là kẻ tạo ra trận đấu này"):"Này tên đó ở đâu vậy qui định là 2vs2 mà sao lại cả 3 đây".
-Thanh:"Cô là chủ mưu ở đây à ?"
-Diễm:"Này cậu bao nhiêu tuổi mà dám nói với tôi với giọng điệu như vậy ?"
-Thanh"19,còn quý cô đây".
-Diễm:"Vậy là cưng thua chị rồi,,vì chị mày tới 23 tuổi lận,Nhưng chị khá ngạc nhiên khi mày có thể chịu được cả 2 cú đấm của Dũng và Hoà thì chú mày ngon cơ rồi,thế có mua cược thêm không".
-Dũng:"Nếu bà chị nói thế thì.."
-Thanh:"Ý tôi xin rút vì không thích tham gia đâu chào nhé".
Thanh nhanh chóng bỏ chạy khiến nhiều người khác phải nghĩ anh nhát gan.Thanh đi vào một ngõ liền hoá trang thành Giáo huấn mặt nạ.Sau đó Anh lại chạy vào sân đấu thêm một lần nữa cả khu ổ chuột đều ngạc nhiên tại sao giáo huấn mặt nạ lại ở đây.
-Giáo huấn mặt nạ:"Này các người biết ta là ai rồi chứ vậy có thể nói cụ thể đang đấu cái gì và đặt cược gì không".
-Dũng:"Mẹ kiếp mày lũ giáo huấn mặt nạ chết tiệt đừng có khinh thường bọn tao"(Lao vào đánh giáo huấn mặt nạ)

Giáo huấn mặt nạ giữ lấy năm đấm của anh ta rồi đẩy ra nhưng Dũng vẫn lao vào.Giáo huấn mặt nạ giữ lây cả 2 tay Dũng
-Giáo huấn mặt nạ:"Mẹ anh đang bị bệnh lý do anh tồn tại ở đây là để đấu và lấy số tiền thắng cược để chữa bệnh cho mẹ à"
-Dũng:"Gì chứ ? Đừng có mà xỉ nhục tao,tao có thể tự kiếm tiền để lo cho mẹ lũ nhà nước bọn bây chỉ dựa vào vũ lực để ăn hiếp dân nghèo"(Đấm liên tiếp vào giáo huấn mặt nạ).
-Giáo huấn mặt nạ:"Lực đấm rất mạnh nhưng tại sao"(Đỡ liên tục cú đánh của Dũng).
-Dũng(Như thấm mệt):"Tại sao mày chỉ đỡ mà không đánh lại".
-Giáo huấn mặt nạ:"Anh biết đây là trận đấu gian lận của bọn chúng mà vẫn muốn lấy tiền là điều không thể".
-Dũng:"Tao biết bọn chúng gian lận nhưng dù gì tao cũng là anh em với Hoà".
-Diễm:"Đúng ta tổ chức trận đấu này chỉ duy nhất một luật đó là chỉ anh em ruột hay bạn thân sẽ đánh nhau ai thắng người đó sẽ được số tiền,Giáo huấn mặt nạ ngươi thấy rồi chứ những kẻ nghèo ở đây chỉ cần có tiền là sẵn sàng huynh đệ tương tàn lẫn nhau".

Dũng đang nhìn về phía Diễm mắt câm phẫn nhưng đột nhiên người anh hai Hoà lại tấn công đứa em mình.Hoà dùng gậy đánh vào chân cũa Dũng khiến anh phải đứt lìa một chân.Giáo huấn mặt nạ liền chạy tới châm cứu cầm máu cho Dũng.Kèm với tiếng hét đu đớn đôi chân đẫm máu của của Dũng và giọng cười khinh bỉ của Hoà.Chưa dừng ở đó Hoà còn lấy gậy đánh vào Giáo huấn mặt nạ nhưng cơ thể giáo huấn mặt nạ quá cứng khiến gậy phải gãy.Giáo huấn mặt nạ đỡ Dũng dậy.
-Giáo huấn mặt nạ:"Cậu nghĩ tình anh em là gì chứ ?"
-Hoà:"Mày biết không giáo huấn mặt nạ tao luôn ghét nó,ghét thằng em này,lúc tao bị bắt nạt nó liền tới cứu tao,lúc tao gặp khó khăn nó liền giúp đỡ tao và khi...nhiều lắm nó giúp tao rất nhiều".
-Giáo huấn mặt nạ:"Tên khốn ! Cậu ấy đã giúp ngươi rất nhiều vậy hà cớ nào ngươi lại đánh cậu ấy ra nông nỗi này".
-Hoà:"Mày chẳng hiểu gì cả ! Nó luôn giúp tao nhưng ngược lại tao lại là thằng vô dụng lúc nào cũng dựa vào em trai tao hận nó vì nó giỏi hơn tao,tao hận nó vì nó mạnh mẽ hơn tao,và tao rất hận là bây giờ mày vẫn còn sống".
Hoà liền ra lệnh cho đàn em xông vào giết Dũng.Nhưng với kỹ năng của Thanh khi là Giáo huấn mặt nạ thì anh hoàn toàn giải quyết được tuy nhiên vì lực lượng khá đông nên giáo huấn mặt nạ phải dìu Dũng trốn chỗ khác.Vậy là cả hai bị truy sát.

Đi được nữa đường thì Giáo huấn mặt nạ để Dũng ở lại bệnh viện rồi tránh đi chỗ khác thay y phục trờ thành người dân nghèo.Thanh đi đến bệnh viện làm thủ tục chữa đôi chân của Dũng.Khoảng 3 tiếng sau cơn nguy kịch của Dũng đã qua,Thanh đến bên đầu giường Dũng tỉnh lại nhìn thấy Thanh.
-Dũng:"Cậu là ai ?"
-Thanh:"À tôi chỉ là 1 người xem trận đấu của anh với anh hai mình,tôi đến chăm sóc ông".
-Dũng:"Tên Giáo huấn mặt nạ đâu rồi ?"
-Thanh:"A..à ông ta về rồi nghe nói ông ta đưa anh đến đây thì đã biến mất,mà sao anh hai của anh lại trở nên như vậy ?"
-Dũng:"Là do ả chủ thầu Diễm ấy trước đây anh tôi rất lương thiện nhưng từ ngày anh ta đến với ả thì cứ như anh hai tôi bị biến đổi thành người khác, thậm chí anh ấy có thể giết tôi mà không khoan nhượng".
-Thanh:"Thật không thể tha thứ ! Dám dùng tình anh em và bạn bè mà ả ta dùng tình cảm ấy như một trò chơi đối với ả"
-Dũng:"Không ! Chính tôi không thể cứu được anh hai mình,chính tôi đã không dùng tay mình giữ anh ta".

Nghe Dũng nói thế,ký ức về cái chết ông Phát lại hiện về trong đầu Thanh.
-Thanh:"Anh yên tâm giáo huấn mặt nạ sẽ mang anh ta trở về".
-Dũng:"Hả,Lũ ấy chỉ toàn là những con người vô tâm mà thôi".
Thanh đặt tay mình lên vai Dũng và an ủi
-Thanh:"Tôi tin tưởng giáo huấn mặt nạ,Nếu anh không thể nắm lấy tay của anh hai mình cứu anh ta ra khỏi bóng tối thì giáo huấn mặt nạ sẽ là tia sáng ấy".

Nói dứt lời Thanh liền rời khỏi bệnh viện
-Thanh:"Tôi sẽ mang anh hai anh về mà không dùng bất cứ vũ lực nào hãy chờ tôi".
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro