11. bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooyeon dứt lời trước sợ ngỡ ngàng của mọi người.

-Noo...Noona ...sao..sao chị dám...

Chưa để Jungkook hết câu Sooyeon đã nhận phải ánh mắt đằng đằng sát khí từ một ai đó, không ai khác ngoài Taehyung.

Không đợi cô chú ý, anh đã lao nhanh đế ôm hôn cô một cách mạnh bạo. Sooyeon có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng từ khóe miệng anh. Anh liên tục kéo đầu cô sát lại để nụ hôn càng thêm sâu nhưng cũng như mọi lần cô đều từ chối anh làm Taehyung lòng bực tức càng thêm bức bối mà không khống chế được bản thân.

Mất bình tĩnh anh xoay người cô lại đẩy mạnh xuống chiếc giường bàn tay nhanh nhẹn xé phăng chiếc áo thun của Sooyeon, lúc này trên người cô chỉ còn lại chiếc áo bảo hộ và chiếc áo ngực cỏn con sợ không thể bảo vệ cơ thể bé nhỏ này. Anh cuối xuống hôn ngấu nghiến chiếc cổ trắng ngần, bời vai và cả xương quai xanh của cô. Sooyeon thì không người giãy dụa nhưng không hề dám mở miệng sợ phải nếm cái mùi vị kinh khủng từ miệng anh lần nữa.

Thấy được Taehyung đang trút giận lên người Sooyeon mà làm những hành động đồi bại ngay giữa thanh thiên bạch nhật Jimin và Jungkook không khỏi bàng hoàng.

-Mày làm cái gì vậy?_chạy nhanh đến.

-Hyung làm cái gì vậy bỏ chị ấy ra_chạy đến.

Cả hai người đều chạy nhanh đến ngăn cản nhưng bị Taehyung xô ra xa.

Nhân lúc anh không chú ý Sooyeon dùng hết sức lật ngược lại tình thế, cô dằn Taehyung nằm xuống, tay rút cây dao phẫu thuật_vật bất li thân của mình đâm thẳng xuống, lúc này cây dao ghim chặt vào đệm và chỉ sượt qua cổ Taehyung làm cho nó rướm thêm một tí máu.

-Tôi đã cảnh cáo anh không được đi quá giới hạn rồi mà, ngay từ lúc hôn anh đã đi quá giới hạn của mình rồi. Từ giờ tôi sẽ không ngại đụng chạm gì với người khác cả, thay vào đó tôi nhận thức được là con người anh còn kinh tởm hơn những thứ đó.

-Anh thử cử động xem, tôi không biết tôi sẽ rạch một đường bao nhiêu cm trên cổ của anh đâu.( quay về phía dì Kim đang đứng ngơ người vì hành động của cô) Dì à lấy giúp con bộ dụng cụ y tế. (Quay lại đối diện với Taehyung) việc mà anh cần làm lúc này là ngồi im cho tôi xử lí vết thương.

Nói xong Sooyeon rời khỏi người Taehyung, lúc này cô mới để ý ánh mắt đầy ngờ vực, bất ngờ từ mọi người ở đó.

Không đợi sơ cứu vết thương, Taehyung vẫn chưa thể bình tĩnh, xách áo đi ra ngoài để lại mọi người cùng mớ hỗn độn mà hắn gây ra.

-Chị/Em không sao chứ??_Jimin và Jungkook đồng thanh hỏi.

Sooyeon tay vẫn nắm chặt dao trên như muốn bẻ gãy nó ra làm đôi vậy, cô ghét Taehyung, ghét cả sự lộng hành của hắn. Nhìn thấy dáng đi dứt khoát của hắn Sooyeon càng bực tức thêm gấp trăm lần.

Sau vài phút dì Kim cũng đã mang hộp cứu lại nhưng không thấy Taehyung đâu cả, làm việc ở đây cũng gần chục năm nên bà rất hiểu Kim Taehyung.

-Sooyeon cháu không sao chứ?

-Cháu không sao,(quay qua phía Jimin và Jungkook) tôi là bác sĩ tương lai đấy, để tôi xử lí vết thương cho, lại đây.

Jungkook đi lại phía giường ngồi đối diện để cô tiện bôi thuốc.

-Chị lạnh không? Lúc nãy anh ấy mạnh quá đúng không? Xin lỗi lúc nãy em không kịp phản ứng. Đã nhận làm chị rồi mà thằng em trai ngu ngốc này không bảo vệ được chị.

-...

-Chị thủ sẵn dao hay thật đó, lúc nãy quá trời ngầu luôn. Cái lúc chị lật ngược tình thế á...zzz..nhìn cứ bị ngầu với sexy thế nào ý. Ngưỡng mộ thật đó.

-Mày nói nhiều quá đó, ngồi im không được à? Xong rồi thì đi ra tới lượt anh, anh mày cũng mới bị đánh mày không hỏi han gì à?_Jimin nắm vai Jungkook đẩy qua phía bên ghế, còn mình thì ngồi xuống cho cô bôi thuốc.

Đây là lần đầu 2 người gần nhau đến vậy, ngồi đối diện với cả Jungkook và Taehyung đều không sao nhưng trước mặt Jimin Sooyeon cảm giác hơi ngại ngùng đến lạ. Hay là đang muốn thoát khỏi ánh mắt ma mị cứ nhìn chằm chằm vào cô?

Sau khi bôi xong Sooyeon đứng dậy thu gom đồ rồi đi ra khỏi phòng.

-Cảm ơn đã bôi thuốc cho anh, còn em thì sao?_Jimin đứng sau nói

-Mấy cái này toàn là vết hôn thôi có cần phải bôi thuốc sao?_Dừng người quay lại trả lời rồi tiếp tục đi.

-Sau này còn ở đây thì em đừng cãi lời Taehyung, nó điên lắm. Không biết sao nó lại nhường nhịn em đến thế nhưng đừng chọc điên nó nữa. Em sẽ không chịu nỗi đâu.

Sau đó 2 người đi về, vợ chồng bác Kim cũng trở về phòng, Sooyeon tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ bó sát khiêu gợi nhưng không kém phần kín đáo, huyền bí. Khoe được những chỗ cần khoe và che được những chỗ cần che.
______________

Trước mặt cô đang là quán bar khá có tiếng của các đại gia, thường thì bọn họ vào đây chỉ có thú vui tao nhã là *** .

Sooyeon đi lên tầng và tiến về phía bàn có người đàn ông đang ngồi chờ sẵn. Nhưng rất lạ, người này cô chưa gặp bao giờ.

-Kim Jinhwan?

-Ô Sooyeon, rất vui được gặp cậu ở đây

-Cậu..?

-Bất ngờ chứ gì!! Chủ tịch nói mình đến giúp cậu làm nhiệm vụ đấy..chà sexy quá.

-Tại sao cậu biết ông ấy?

-Hmmmm nói sao ta? Mình là cháu của anh hai của cậu ba của thím năm của chú hai của ông tư của bác hai của chú ba của chủ tịch..nói chung là họ hàng xa, rất xaaaa.

Sao mấy người con trai bên cạnh Sooyeon không ai là bình thường đềm đạm hết vậy nè, cô lắc đầu ngán ngẩm.

-Vào vấn đề chính đi, 2 người tôi cần điều tra là ai.

-Lại đây, ngồi đi.

Jinhwan bước tới kéo tay cô ngồi xuống cạnh hắn rồi khởi động cái máy tính bảng trước mặt lên.

-Đây là Kim Namjoon là tổng giám đốc của tập đoàn KNJ, còn phía bên này là Kim Taehyung là tổng giám đốc của tập đoàn KTH. Chủ tịch gần đây đã lên hợp đồng với hai tập đoàn này về lô vũ khí mới nhất nhưng số liệu có vẻ như là bị sửa lại nên gây tổn thất khá nặng cho chúng ta. Không biết là bên nào đã làm nhưng phí KTH là đáng nghi nhất bởi họ không có sổ đen của các lô hàng hoặc là họ đã giấu khá kĩ. Còn về phía KNJ họ khá thảnh thơi, tên tổng giám đốc đó tối ngày ăn chơi thôi.

-Khoan đã cái tên này....(chỉ vào hình)

-Ý cậu là Kim Taehyung??

-Đúng vậy, hắn là tổng giám đốc sao?

-Ừa, vụ này khá khó. Cậu định làm thế nào để lấy được số liệu của cả 2 tập đoàn về lô hàng đó?

-Hai người đàn ông thì..quyến rũ họ thôi. Có cảm giác tôi sẽ bắt cá hai tay nhỉ? Nghe khốn nạn thật đó.(cầm li rượu vang lắc nhẹ).

-Không được Sooyeon à. Họ mà biết cậu bắt cá hai tay lại còn là kẻ thì của nhau thì họ giết cậu mất.

-Đối thủ? Sao không nói sớm? Thế sao tôi làm vụ này nhanh được? Chủ tịch bị gì vậy?

-Không đúng, trước đây 2 tập đoàn rất thân thiết nhưng sau khi họ lên nhậm chức thì trở thành kẻ thù, tôi cũng không biết lí do nữa. Mình đã theo dõi Namjoon nên mình nghĩ cậu nên bắt đầu trước với anh ta. Là người đàn ông đang ngồi phía góc dưới kia.

Thấy được mục tiêu Sooyeon nhanh chống tiến đến tiếp cận.

Dường như tên Namjoon kia cũng bắt được nhịp, hai người chạm mắt nhau. Hắn cười nhẹ ra hiệu muốn Sooyeon tiến lại gần phía bàn hắn.

-Không biết đại gia đây đang tìm kiếm gì ở tôi?

-Người mới sao? Tôi mới thấy em lần đầu.

Namjoon bắt đầu vượt quá giới hạn bàn tay từ từ vuốt dọc từ lưng lên vai và dừng tay ngay cằm, liếm nhẹ môi chuẩn bị tiến tới. Sooyeon thấy thế khó chịu thì khó chịu thật nhưng phải bình tĩnh, cô cầm tay hắn nhẹ nhàng hạ xuống sau đó để tay mình lên đùi hắn cho ngón tay nhảy múa, ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt ma mị cười mỉm.

-Không phải anh đang vội vàng quá sao? Tôi không thích kiểu như vậy đâu.

Namjoon như bị thôi miên vậy, vẻ đẹp thanh khiết cùng giọng nói ngọt ngào này như một thứ thuốc gì đó mê hoặc lòng người. Không cần trang phục lấp lánh phản chiếu hay gợi dục gì chỉ cần nhẹ nhàng, ma mị, ánh mắt vô hồn bí ẩn của cô là đủ để tất cả đàn ông đều say như điếu đổ.

-Em thú vị hơn tôi tưởng đó, được thôi chúng ta sẽ từ từ chậm rãi mà tìm hiểu nhau. Còn bây giờ uống một li được chứ.

Namjoon nâng li rượu vang đắt tiền lên lắc lắc vài vòng rồi đưa cho cô, không ngần ngại cô nhận lấy và uống một hơi hết sạch chỗ rượu đó.

Namjoon lấy điện thoại ra và đưa cho cô.

-Cho anh số điện thoại của em được chứ, chúng ta đang tìm hiểu mà.

Sooyeon nhận lấy bấm số rồi đứng dậy rời khỏi đó, không quên trả lại điện thoại cùng nụ cười nhẹ nhàng.

Sau khi hoàn thành được bước đầu cô trở về vị trí nơi Jinhwan ngồi lúc nãy.

-Sao rồi?

-Ổn rồi, nhưng tôi thắc mắc họ mua vũ khí để làm gì nhỉ? Tập đoàn thì chắc chỉ kinh doanh đầu tư hay sản xuất thời trang thôi, ở Hàn làm gì cho bán vũ khí như thế?

-Cậu bị ngốc à? Mấy tên đó đều có tổ chức riêng đó, chỉ là không biết họ làm gì thôi.( cốc vào đầu Sooyeon)

-Nè, ai cho cậu cái quyền đụng vào đầu tôi thế?

-Thôi mình về đây, cậu có muốn đi chung không?

-Không đời nào.

Sau khi Jinhwan rời đi Sooyeon cũng không ở lại nữa mà bắt đầu di chuyển đến cửa ra nhưng chỉ vừa đi ngang qua quầy nước bỗng cô bị một lực kéo lại. Sooyeon khá bất ngờ bởi hành động không báo trước này, cô mất thăng bằng xém tí nữa là ngã nhào ra đất may là hắn đỡ kịp rồi đặt cô lên ghế ngồi bên cạnh. Sooyeon lúc này mới bình tĩnh ngước lên.
______

Sao tui thấy dạo này tui viết hơi nhạt phải không mấy bà? Mà mọi người yên tâm, sau này sẽ khác..hmmm hoặc không😅 nhưng mà tui sẽ cố gắng phát triển.
Chap này tui viết hơi dài đề phòng tuần sau tui chạy deadline nhiều viết không được nên mấy cô cứ đọc từ từ.
Mà mấy cô đọc thì lâu lâu cmt cho tui vui chứ hông ai nói chuyện hết tui ckầm kãm lắm🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro