10. Chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để ý thấy Sooyeon cứ cặm cụi ăn Jungkook nuốt vội cái bánh bao to mà Jin vừa dùng để chặn họng mình.

-Nói thật thì em thấy Sooyeon đây vẫn hơn chị ấy

Nghe thấy mình được gọi tên Sooyeon dừng lại.

-Cậu tiếp xúc với tôi chưa được 48 giờ mà vội đánh giá con người tôi thế sao?

-Em tự hỏi khi nào chị có thể nhìn mọi người với ánh mắt nào đó dịu dàng hơn thì sẽ có cả tá thằng theo đấy.

-Thế theo cậu ánh mắt thế nào là dịu dàng?

-hmmmm...(để tay lên cằm trầm ngâm)

Bàn ăn lúc này chỉ còn mỗi Sooyeon và Jungkook, Jimin thì lên tìm Taehyung tâm sự gì đó còn 2 người còn lại ăn xong thì về làm việc rồi.

-Thì cứ tưởng tượng người đứng trước mắt là món ăn hay thứ gì yêu thích của chị là được, đâu có ai nhìn thứ mình thích với sắc mặt khó chịu đâu nè..hì

-Hmm, ừm hứm..cậu đúng là chưa trải đời bao giờ nhỉ? Con nít thì lo học đi.

-Chị quan tâm em hả?

-Nhìn tôi có chỗ nào giống đang quan tâm cậu lắm hả?

-Trước giờ chưa có ai kêu em lo học cả, ngay cả anh Jimin, chị là người đầu tiên nên em quyết định sẽ nhận chị là chị của em.

-...

Thật hết nói nổi với cậu, ai lại đi làm thân thiết trong một nốt nhạc thế này, một người ngây thơ thế này mà Taehyung và Jimin nỡ đẩy vào thế cầm súng mặt lạnh như xã hội đen kia, 2 tên này đúng là điên rồi. Thằng bé mới 17 xuân xanh thôi nhưng tâm hồn lại trong trẻo đến lạ, rất thích được nói chuyện với mọi người, tìm mọi cách bắt chuyện với cô, còn muốn cô nhìn nó với ánh mắt dịu dàng nữa chứ.

Sooyeon đứng dậy dọn dẹp phụ dì Kim sau đó đi lại phòng khách xem tiếp các bài giảng. Nhưng mà Jungkook cứ bám theo lải nhải mãi.

-Chị à chị biết không, lúc chị bảo em lo học ý em cảm động lắm đó nha.

-...

-Tại anh Jimin nói là em muốn học gì thì học nhưng sao này cũng làm cho anh Taehyung hà, làm kiểu như mấy anh trong phim hành động ý, ngầu ngầu.

-...

-Sao chị lại học ngành y khoa vậy? Em thấy Jin hyung chỉ học y học cơ bản thôi mà la tới la lui chị học hẳn phẫu thuật tổng quát.

-...

-Mà còn là trường Seoul nữa cơ, thích quá đi, sao chị vào được hay vậy?

-Thế sao cậu không hỏi Taehyung sao vào được trường Seoul hay vậy?

-Anh ấy có nhiều tiền mà, trường Seoul ko phải vì thực lực thì cũng chỉ có tiền à không, rất nhiều tiền mới vào được.

-...

-Chị biết lí do anh ấy vào đó là vì sao không??

-...

-Là vì cái cô Sojin đó đó, nhưng mà cổ bỏ ảnh rồi.

-...

-Trời ơi sao máu me không vậy nè? Mốt chị phanh thay người ta ra giống vậy hả? Chị có sợ không?

-Nếu sợ thì cậu nghĩ tôi có làm không?

Nãy giờ Jungkook nói quá trời mà chỉ nhận được sự im lặng với cả những câu trả lời có như không của Sooyeon mà thôi. Đối với Jungkook mà nói bây giờ anh vui lắm vì ít khi có người chịu lắng nghe mình như thế, cứ im lặng cũng được chứ đừng nói anh phiền như các hyung, họ có nghe đó nhưng câu sau cứ bảo anh giống trẻ con, anh không thích được xem như trẻ con.

-Chị biết không ít người nào mà có thể nghe em tâm sự triền miên thế này đâu.

-...

-Em không còn ba mẹ, giờ người thân duy nhất của em chỉ có Jimin thôi.  Nói thật thì em hâm mộ tình bạn của mấy hyung ấy lắm luôn, em cũng muốn có bạn nhưng trong trường không ai chơi với em cả. Nên bây giờ được nói chuyện với chị, em sẽ chấm chị trở thành chị dâu tương lai của em.

-...

-Nói nhỏ cho chị nghe, anh Jimin thích chị lắm đó. Suỵt, chị đừng nói cho ai nha.
___________

Ở trên phòng Taehyung vẫn ngồi trầm ngâm nhìn vào hư vô.

*Cạch*

Bỗng tiếng mở cửa kêu lên, một người bước vào, không cần hỏi cũng biết đó là Jimin.

-Chuyện con dấu với cây bút sao rồi?

-Tao nghĩ Sooyeon giữ nó là tốt nhất, mặc dù cô ấy nói đã bán nó rồi nhưng tao không nghĩ ai lại ngốc tới mức lại dám mua đồ vật thuộc sở hữu của Kim Taehyung này và cũng đỡ phải dè dặt bên KNJ.

Anh nói nhưng mắt vẫn vô hồn, giọng thì không có chút sức sống.

-Mày cứ ngồi đây lưu luyến cô ấy suốt à?

-Tao cứ thắc mắc là bản thân tao sai hay cô ấy không còn yêu tao nữa.

Taehyung từ từ ngước mặt lên, khuôn mặt anh lúc này không còn chút biểu cảm. Thấy vậy Jimin cũng bước tới trước mặt.

-Mày bớt ngu muội đi được không Taehyung, tụi tao ai nhìn vào cũng thấy là cô ta không xứng với mày. Mày nhìn xem cô ta biến mày thành thứ gì như bây giờ đây? Mày nên tìm người khác tốt hơn Taehyung à.

-Mày thì biết gì chứ? Mày nghĩ mày là bạn tao thì có quyền sỉ nhục người tao yêu à? Tao yêu cô ấy, chỉ mình cô ấy.

Bao nhiêu cảm xúc anh kiềm nén giờ lại bộc phát lên cùng lúc, sự tức giận được trút hết lên cú đấm mà Taehyung dành cho Jimin, Taehyung đứng phắt dậy đấm thẳng vào mặt làm Jimin không kịp né tránh mất đà ngã về phía bàn.

Sooyeon, dì Kim và Jungkook đang ở phía dưới đột nhiên nghe tiếng động lớn liền chạy lên xem. Khung cảnh lúc này vô cùng hoảng loạn, 2 người đàn ông đang đánh nhau sắp đổ máu phía trong phòng không ai nhường ai. Jungkook thấy vậy liền chạy vào ngăn lại nhưng một mình cậu làm sao mà dừng được 2 ông anh hiếu thắng kia, dì Kim chạy xuống nhà nhanh chóng đi tìm bác trai.

Chật vật đứng giữa nên Jungkook ít nhiều cũng bị trúng vài cú của cả 2, còn về 2 con người kia cũng chả chịu nhường nhịn gì đẩy mạnh Jungkook ra phía cửa làm cậu ngã nhào vào người Sooyeon. Cô lúc này cũng bực mình lắm rồi.

-Nè hai anh thôi đi không? Đánh nhau thì ra ngoài sân đó mà đánh. Tôi dọn nhà cả một buổi mà bây giờ hai anh làm ra cái gì đây hả? Ồn ào ồn ào hà, em của anh vào can ngăn anh đẩy ra vậy hả? Đẩy đi đâu không đẩy đẩy vào tôi làm gì..bực mình quá đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro