9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe là Taehyung muốn rap bài này...tội nghiệp anh tui chỉ đi xem tranh thôi mà cũng không yên. Phắccc
________


Sooyeon đi đến cửa rồi bỗng dưng quay lại cầm dụng cục tiếp tục lau dọn. Taehyung cũng không quan tâm lắm anh cứ vô thức nhìn bức tranh lớn trên đầu giường. Cảm nhận được có chút thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của anh khi nghe cô nói không biết cô gái kia. Anh buông mình ngồi xuống chiếc giường đã phủ đầy bụi, chồm người lấy bức ảnh lúc nãy mà Sooyeon cầm ánh mắt có phần đượm buồn. Anh bắt chuyện nhưng vẫn không nhìn lấy đối phương một cái:

-Cô là người đầu tiên bước vào đây sau 2 năm tôi đóng cửa căn phòng này đó.

-...

-Khi nghe cô nói gì đó tôi cứ tưởng cô biết cô ấy. Nếu cô biết thì làm ơn..hãy cho tôi biết nhé.

-...

-Hai năm rồi nhỉ? Không biết cô ấy có còn nhớ tôi không? Sojin à..

-Bộ anh bị xỉn à? Sao cứ nhảm chỗ tôi làm việc thế?

-Trước giờ tôi không muốn ai vào căn phòng này bởi vì đây là tất cả những kỉ niệm của tôi. Chúng rất đẹp...nhưng khi thấy nó bám đầy bụi thế này có lẽ cô nên dọn một chút cũng được nhưng đừng phá bất cứ một thứ gì ở đây.

Ở Taehyung lúc này anh không hiểu vì sao lại rất buồn, buồn vì anh lại vào lại căn phòng này, buồn vì anh không biết phải bày tỏ nỗi nhớ này thế nào. Sojin đã từng như nguồn sống của anh vậy, bây giờ vẫn vậy. Tình yêu anh dành cho cô ấy vẫn như ngọn lửa cháy không ngừng nhưng còn Sojin thì sao? Cô ấy bỏ đi không một lời từ biệt làm cho anh cứ day dứt không biết cuộc tình này đã kết thúc hay chưa, cứ mơ hồ mong nhớ, cứ mơ hồ mong chờ ngày nào đó cô sẽ trở lại đến tận 2 năm vẫn chưa một lời hồi âm. Hôm nay lúc ngang qua căn phòng này anh chợt nghe tiếng cô gái đứng bên trong gọi tên cô, chắc có lẽ anh nhầm. Nhớ quá nên nhầm thế thôi.

Thấy Taehyung có chút đượm buồn. Sooyeon dừng hành động lại đứng đối diện anh.

-Anh còn lưu luyến cô ta à?

-Cô nghĩ thế nào?_anh cười gượng

Taehyung lúc nào gắt gỏng, lớn giọng với Sooyeon nhưng hôm nay, chính xác là lúc này anh nhẹ nhàng vô cùng, chỉ là anh vô cùng mệt mỏi với thứ tình cảm mà mình mang, người đời từng nói trăm bệnh không khổ, khổ nhất là bệnh tương tư.

-Thật thảm hại.

Đúng vậy, Taehyung thật thảm hại, chính anh cũng thấy điều đó, lúc này chỉ có nụ cười gượng để đáp trả. Nghĩ kĩ lại thì sau khi Sojin đi anh hận vô cùng, chỉ có Sojin mới thõa mãn được anh, những thứ đàn bà ở quán bar chỉ là vì tiền lại còn rất bẩn thỉu nữa, là đàn ông ai cũng có thú vui tao nhã của mình nhưng Taehyung chỉ muốn thỏa mãn dục vọng rồi vứt mấy ả ở đâu cũng được. Hành động đó có thể coi là coi thường phụ nữ nhưng anh không quan tâm, anh chỉ cần Sojin mà thôi. Tìm kiếm, lục lọi bao năm nay vẫn không thấy tung tích gì từ cô, anh cũng mệt mỏi lắm nhưng vì yêu anh có thể làm tất cả.

-Cô đã từng yêu ai chưa?

-Anh nhìn tôi giống cần thứ đó lắm hả?

-Hèn gì cô mới dám nói tôi kiểu đó, đúng là chưa trải đời.

-Anh là đang nói móc tôi đó hả?

-Tôi là đang nói sự thật.

-Anh đừng có mà lụy tình rồi trút hết muộn phiền lên tôi (đi về phía Taehyung khiễng chân nói nhỏ vào tai anh). À... để tôi nói cho anh nghe, cô ta không tốt lành gì đâu.

-Cô? Sao cô nói ko biết Sojin?

-Àaa..ra cô ta là Sojin, tôi không biết cô ta nhưng tôi có mắt nhìn người rất chuẩn đấy.

Nói rồi Sooyeon đi ra khỏi phòng bởi vì cô đã quét dọn xong căn phòng, hoàn thành đúng nghĩa vụ làm công trả nợ. Để lại anh vẫn còn một mình trong đó cùng với cô người yêu cũ mà cũng chẳng biết có phải là cũ không.

" Taehyung à, anh không nghe sai đâu, tôi đã đọc tên cô ta. Min Sojin, đúng là không hẹn mà gặp. Ba à, tôi sắp tìm được ông rồi. Lee Jaein,Min Hyunjin...shhh..nên làm gì khi bắt đầu cuộc chiến này đây nhỉ?".
_____________

Như mọi người đã biết thì tui có giới thiệu ba ruột Sooyeon đã có thêm gia đình mới á. Thì Min Sojin và Hyunjin là 2 người con song sinh của ba cô và bà Lee Jaein á. Hai người này sinh trước cô khoảng 2 năm tức là ba cô và bà này đã ngoại tình với nhau rất lâu rồi...
___________

Sau khi dọn dẹp xong thì trời cũng gần tối rồi và dì Kim đang nấu bữa tối ở trong bếp.

Nhà Taehyung đúng thật là giống như cái nhà hàng vậy đó, cứ tới giờ ăn là 4 tên kia lại sang ăn chực. Mọi người vừa đến thì không khí cứ phải gọi là náo nhiệt như trẫy hội vậy. Sooyeon cũng thầm mừng vì bọn họ chỉ có cắm cơm ở đây chứ không dọn vào ở cùng.

-Ồhhh, Sooyeon hôm nay không nấu ăn nữa nhỉ??_jin đi vào với vẻ mặt lúc nào cũng mang năng lượng đến cho mọi người.

-Hyung nói gì vậy? Sooyeon dạo này bận lắm, với cả...sau lần đó...

-Thôi cậu im được rồi đó Jungkook_ Sooyeon quay qua cắt ngang lời anh.

Jungkook vừa đi học về nên trên người vẫn còn mặc đồng phục, để ý thấy Sooyeon nhìn mình anh đi lại ngồi kế bên cô.

-Em mới 17 tuổi thôi.

-Tôi có hỏi sao?

Nghe câu trả lời từ Jungkook Sooyeon cũng không lấy làm lạ lắm. Có bảng tên kìa. Nhớ lại lúc cậu cùng gia đình mình ở trong ngôi nhà hoang lúc trước. Nếu là người khác sẽ thắc mắc tại sao chỉ mới là học sinh cấp 3 lại có thể cầm súng thoải mái như vậy nhưng Sooyeon thì khác, bởi 10 tuổi cô đã biết cầm súng và giết người rồi.

-Taehyung đâu rồi, nãy giờ anh không thấy nó._ Jimin từ sau đi lại nói.

-Anh ấy có lẽ đang nhớ nhung người yêu gì đấy.

-Sojin sao?

-Xem ra chuyện tình này đẹp đến nỗi ai cũng biết nhỉ!!

-Taehyung đó giờ chỉ chung thủy với cô ta thôi, chuyện này có gì là lạ với tụi anh_Jin cũng góp giọng.

-Mà em thấy chị ta có tốt lành gì đâu, không phải vì chị ta nên chúng ta mới vướng vào cái tổ chức khốn khiếp này à, Taehyung mà không giúp....

-Mày im hộ anh cái, ở đây không còn thoải mái buôn chuyện như lúc trước đâu với cả vấn đề này...(nhìn sang Sooyeon)_Jin nhanh tay lấy cái bánh bao bỏ vào họng của Jungkook.

-Sojin đúng là không ra gì thật nhưng đó là gu của Taehyung thì tụi mình cũng bó tay_Hoseok lắc đầu gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng.

Sooyeon nãy giờ nghe mọi người nói qua lại cũng không để tâm nhiều, mặc mọi người bàn tán rôm rã cô cứ ngồi thưởng thức bữa ăn trong im lặng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro