14.Sinh nhật đáng nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày không có dì Kim, Jimin và Jungkook thay phiên nhau trở thành đầu bếp. Hoseok và Jin họ đi công tác dài hạn nên dạo này ít qua ăn ké hẳn nhưng đó có được coi là may mắn không nhỉ? Bởi vì họ đâu có tận mắt chứng kiến những người nghệ sĩ không ngừng sáng tạo trên những món ăn. Nếu nói những món ăn là nghệ thuật thì Jimin và Jungkook hẳn là những nghệ nhân, với tiêu chí sáng tạo là chính nên mỗi món ăn đều mang một nét riêng, vị thì thôi cũng tạm được ổn hơn Sooyeon.

Taehyung sau một vài ngày được Jimin chăm sóc thì cũng đã khỏi bệnh, nhìn hai người cũng đã vui vẻ hơn nên thiết nghĩ họ đã làm hòa rồi.
__________

Sau gần một tháng cưa sừng sẻ nghé Sooyeon nhưng hai người vẫn không có bước tiến triển gì. Suốt thời gian qua anh không la cà ở bar nữa chỉ tập trung làm việc và học tập, lâu lâu lại dọn nhà cùng cô, chở cô đi chợ, mua kem, mua chocolate anh đều có cả. Nếu quản gia mà có ở đây chắc ông cũng bất ngờ với sự thay đổi này của cậu chủ mình lắm.

Nhưng đáp lại tấm chân tình của Taehyung là gì? Sooyeon chỉ có nhận nhưng không đáp lại, với một người nổi danh là muốn gì được đó như anh mà lại phải hạ mình trước một cô gái nhưng vẫn nhận lại sự vô tâm từ cô, đau không? Có chứ. Buồn không? Sao lại không. Nhưng thứ gì càng không có được con người ta lại càng muốn chinh phục. Vấn đề là chinh phục bằng cách nào khi anh đã làm mọi thứ nhưng vẫn như đang ở vạch xuất phát vậy, gần một tháng ở vạch xuất phát ấy Taehyung nản lắm rồi, chán lắm rồi. Taehyung anh rốt cuộc khao khát tình yêu đến thế sao?

Hôm nay là ngày đặc biệt, anh muốn nhận một món quà gì đó từ cô, gì cũng được nhưng liệu cô có biết hôm nay là ngày gì không?

Taehyung cứ đi qua đi lại trong phòng không ngừng vò đầu bức tóc, hơi thờ cứ dồn dập suy tư. Tự nghĩ khi mình xuống nhà Sooyeon sẽ dành cho anh bất ngờ nào chăng?

Bỏ qua mọi suy nghĩ trong đầu anh lấy lại thần thái sang chảnh đi xuống dưới nhà, hai tay để vào túi quần thong thả đi xuống. Sooyeon đang ở trong bếp, cô làm gì trong bếp? Anh tiến đến dần ngửi được mùi chocolate thoảng qua, là làm cho anh sao? Teehyung khẽ mỉm cười đi đến. Lúc này Sooyeon cũng quay qua tay cầm li chocolate ấm nóng vừa pha xong uống một hớp nhỏ.

Đúng là anh đã suy tưởng quá nhiều mà, hi vọng rồi lại thế này đây. Bây giờ chỉ có mà cười gượng thôi. Nhìn thấy biểu cảm của anh Sooyeon hỏi.

-Sao vậy?

-À..Ờm..em làm chocolate à? Có cho tôi không?

-Hửm? Có ở trong nồi ấy anh tự lấy mà uống.

Nghe đến đây anh tươi vui trở lại, nhanh chóng lấy ly rồi ra ngồi cùng cô ở sofa.

-Sooyeon à, hôm nay em làm bánh kem được không?

-Hả? Tại sao tôi phải làm? Có dịp đặc biệt gì sao?

-Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn ăn thôi. Nếu em làm tôi sẽ rửa chén thay em 1 tuần luôn.

-....thôi..để tôi tự rửa cho rồi. Tôi không biết làm thứ đó.

Nói xong cô quay lại tập trung vào đống bài giảng mà giáo sư đã gửi không để ý đến Taehyung lúc này đang trầm mặt hơi buồn thì thầm một mình

"Hôm nay là sinh nhật tôi mà"...

Tua đến tối hôm đó

"Reng reng reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên Sooyeon nhẹ nhàng bắt máy ở đầu dây bên kia lên tiếng.

"Alo cô Sooyeon ạ? Có người nhà của cô đang bị say ngủ li bì ở quán chúng tôi đây ạ. Miệng cứ liên tục gọi tên cô nên tôi mới tìm tên cô trong điện thoại cậu ấy.."

-Khoan đã, cho tôi hỏi là ai được không?

"Dạ? Cô không lưu số cậu ấy ạ? Là một người nhìn khá đẹp trai..hmm..nói chung là cô đến đây đón cậu ấy đi ạ, còn rất nhiều người đang xếp hàng ngoài kia nên chúng tôi xin phép ạ"

Sooyeon hơi hoang mang nhưng vẫn xách áo và đi đến quán đó theo định vị của người phục vụ vừa bật. Đến đó thấy đúng là có hàng dài người đợi bàn thảo nào bị đuổi là phải.

Cô được phục vụ dẫn đến chiếc bàn.

-Taehyung?

Cô bước tới cởi chiếc áo khoác vắt lên thành ghế ngồi đối diện cái con người nửa say nửa tỉnh kia. Người nằm dài trên bàn tay vẫn chòm lên rót rượu, tóc tai thì rối hết cả lên.

-À cô...

-Không, tôi và anh ấy vẫn dùng bàn này. Cho tôi thêm 2 chai Soju.

Taehyung lúc này mới ngước mặt lên thấy Sooyeon đã khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm mình.

-Bộ em là bà tiên hay sao mà cầu được ước thấy vậy nè...hức

-Sao anh lại đi uống rượu nữa vậy?

-...

Anh không đáp, cô cũng không hỏi nữa cả hai cùng ngồi uống vậy đó, bầu không khí cứ ngộp ngạt kiểu gì. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài phố qua lớp cửa kính. Góc nhìn này có thể thấy được hoạt động của thành phố. Dòng người qua đường, những chiếc xe chờ đèn đỏ bắt đầu lăn bánh,..Taehyung dùng chất giọng trầm co phần khản đặc lại do uống rượu lên tiếng.

-Vào sinh nhật tôi bà hay làm bánh kem cho tôi lắm nhưng việc đó đã kết thúc cách đây mấy năm rồi và tôi cũng không đụng tới bánh kem lâu rồi.

-....

-Nhưng không hiểu tại sao năm nay lại muốn ăn nhỉ?

-Bộ hôm nay sinh nhật anh à?

-Đúng vậy. Ba mẹ tôi thường xuyên làm việc ở nước ngoài nên từ nhỏ tôi đã ở với bà, bà đã nuôi tôi suốt mười mấy năm nhưng căn bệnh tuổi già đã cướp lấy sự sống của bà. Sinh nhật năm nào tôi cũng đến thăm bà, ngồi lại tâm sự mới thấy nhớ. Tôi nhớ bà lắm Sooyeon à

Taehyung như nghẹn ắng lại, đúng là rượu vào thì lời ra, chết tiệt, trước giờ anh có nói cái nỗi lòng này với ai đâu mà bây lại trút hết nỗi sầu này lên người con gái mà ngay cả lời yêu của anh cô cũng không màng tới.

Sooyeon nghe thấy cũng trầm ngâm một lúc, ít ra anh còn đủ ba mẹ lại được sự yêu thương của bà. Nhưng cô thì không lời yêu thương ba mẹ còn chưa nhận thức được thì đã không còn ba lẫn mẹ rồi. Ánh mắt cô vô tình chạm vào cặp mẹ con đang dắt tay nhau đi bên đường kia, mặt con bé với mẹ nó vui chưa kìa, tưởng chừng là điều đơn giản nhưng lại ngoài tầm với của cô. Cuộc sống mệt mỏi đến thế nào mà lại để hai con người cô đơn ngồi cùng nhau thế này. Một người có thể chia sẻ tất cả, người còn lại nghe tất cả nhưng nỗi niềm của bản thân lại không thể nói cùng ai.

-Sooyeon à

-Hửm?

-Sao em lại không chấp nhận tôi? Tôi không đủ chân thành sao?

Cô trầm mặt.

-Đúng vậy. Làm gì có sự chân thành nào xuất phát từ người chưa quên được tình cũ chứ.

-Nhưng tôi thích em là thật mà, điều đó có thể làm tôi dần quên cô ấy.

-Đó là thất bại của anh đó Taehyung à. Mọi thứ đều vội vàng nên mới có anh hôm nay đó. Tôi từng nói với anh tôi chưa yêu ai đúng chứ? Nhưng không có nghĩa là tôi không hiểu được bọn đàn ông.

-...

-Tình cảm là thứ khó nói lắm Taehyung à, tôi biết anh đang say, lời nói của anh cũng là thật lòng, sự chân thành của anh tôi cũng cảm nhận được...nhưng nó không đủ để tôi yêu anh. Có một nỗi sợ chung của tất cả phụ nữ đó là sợ tổn thương anh biết chứ? Có thể anh thích tôi, anh yêu tôi nhưng đó chỉ là nhất thời thôi Taehyung à.

-Không đúng, anh hứa sẽ luôn che chở em, không bỏ rơi em đâu Sooyeon à.

Anh nhanh chóng cầm lấy tay cô xoa xoa, bàn tay cô rất lạnh nhưng lại cảm nhận được hơi ấm từ tay anh cùng theo đó là sự run rẩy của Taehyung. Có thể thấy được sự thay đổi của anh từ trước lúc gặp cô đến bây giờ, Taehyung bây giờ hiền như cục bột vậy, thật lạ lẫm.

-Ai tin được chứ. (Nhìn đồng hồ) Đi thôi.

-Đi đâu?

-Đi mua bánh kem cho anh, chưa qua ngày mới mà. Nhanh lên.

Sooyeon kéo tay anh đứng dậy nhưng Taehyung vẫn ngồi như trời tròng ở đó. Cô thả tay anh ra để hai tay mình lên má anh chồm người tới hôn nhẹ lên môi anh.

Taehyung lúc nãy chưa hoàn hồn thì bây giờ hồn như du lịch ở chín tầng mây luôn rồi, là cô chủ động, là cô chủ động hôn anh. Tay anh đưa lên chỗ cô vừa hôn ấy bất giác cong môi mỉm cười.

"Lúc nãy mình uống bao nhiêu chai nhỉ? Ảo giác sao? Mình ngất được không?"

-Em...em vừa..làm gì vậy?

-Quà sinh nhật của anh đó, đi thôi, nhanh lên.

Vì trời cũng đã khuya nên hầu hết các tiệm bánh đều đóng cửa, phải tìm dữ lắm mới được một cái bánh gato nhỏ nhỏ cho anh. Taehyung cảm nhận được hạnh phúc mà bấy lâu nay anh đánh mất, vui sướng đến lạ. Nhưng cô vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh. Vậy thì anh sẽ cho cô thấy sức hút của Kim Taehyung này sẽ khiến cô bị mê hoặc.

__________

Xin lỗi mn nhiều tại 2 tuần qua tui ôn thi, bữa nay đi tiêm xong rảnh ngồi ra chap cho mn nè😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro