15.Sooyeon hôm nay lạ lắm nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ! Mẹ ơi...Mẹeee"

-Mẹ!!!
______

-Sooyeon, mày sao vậy?? Nè...

Cô bừng tỉnh dậy, bắt đầu thở dốc như vừa thấy thứ gì kinh khủng lắm, mặt mày tái nhợt lại không thể che giấu xúc cảm sợ hãi trên khuôn mặt.

Con nhỏ Jessi thấy cũng hoảng theo, bạn nó sao thế này..

-Mày bị gì vậy con nhỏ này? Sao nay lại có thói lên lớp ngủ quên nữa vậy hả?

Nó vừa nói vừa lay lay người cô kèm theo vẻ mặt lo lắng lắng có chút khó hiểu.

Bạn nó hôm nay bị sao vậy cà, thường ngày lên giảng đường chăm chú nghe giáo sư giảng bài lắm, còn ghi chép tỉ mỉ từng chi tiết hôm nay ngay cả máy tính còn không để lên bàn nằm ì ra đó ngủ ngon ơ.

Hay là giỏi rồi nên muốn lười một hôm

-Ấy chết, nãy giờ giáo sư giảng tới đâu rồi?

Bây giờ cô mới cuống cuồng lên lấy sách, máy tính, sổ tay ra.

-Sooyeon nhà ta hôm nay bị sao vậy ta??

Nó ghé sát tai cô nói giọng đầy trêu ghẹo.

-Im đi, chắc tại hôm qua tao uống nhiều quá với lại ngủ trễ nữa nên mới mệt vậy thôi.

-À ha, mày đi uống rượu lại không rủ bạn còn ngủ trễ. Mà sáng nay lại được Kim Taehyung đưa đi học cùng..chàaaaa

-....

-Cho hỏi có phải condi tình yêu đã gõ cửa trái tim sắt đá của Min Sooyeon nhà ta sao??

-Tao đi về.

-Ấy ấy....tao giỡn tao giỡn mà.

Nó níu tay cô lại, giọng đầy dỗ dành.

-Nhưng mà mày với cái tên Kim Taehyung đó có gì đó đúng không? Khai mau bà còn khoan hồng.

-Nhìn tao với hắn giống có gì lắm hả?

-Đúng rồi, rất là có gì luôn. Để ý nha dạo này tụi bây cứ dính lấy nhau miếc, à không, là hắn dính lấy mày miếc. Coi chừng bị mấy chị bên khoa đó tìm đó nha. Toàn thứ dữ không đó là.

Sooyeon thiệt không hiểu nỗi sao lại có thể chơi chung với một đứa bao đồng như này suốt mấy năm chứ hả

Cái mỏ nó cứ choang choảng choang choảng thế kia hèn gì không có lấy một mụn người yêu.

À mà cô cũng vậy mà. Nhưng mà nó được cái tốt tính lắm, ít ra cũng che đi bớt cái nết quá trời quá đất của nó.
______________

"Sooyeon à, Sao em lại không chấp nhận tôi? Tôi không đủ chân thành sao?"

....

"Nhưng tôi thích em là thật mà"

....

"Không đúng, anh hứa sẽ luôn che chở em, không bỏ rơi em đâu Sooyeon à."

"Sooyeon à"

"Sooyeon à"

Sooyeon cô đang cặm cụi ghi chú lại bài giảng nhưng sao đầu cô không chú tâm nghe giảng mà lại cứ truyền đến giọng nói của ai thế này?

Nó cứ văng vẳng trong đầu

Cô nghiêng nghiêng đầu lấy lại thế tập trung lại nhưng...gì đây? Sao sách cô nó hiện lên khuôn mặt của tên Taehyung thế này? Gì vậy?

-Ui mẹ ơi gì vậy?

Cô nhắm chặt mắt lại dụi dụi rồi mở ra lần nữa, lần này nó lại hiện lên cái lúc mà cô chủ động hôn hắn hôm qua.

Trời ơi cái gì đây? Cô điên thật rồi.

Tự nhủ trong lòng hôm qua là cô say quá đà thì phải. Lúc về nhà cũng chả nhớ gì luôn, chỉ nhớ khúc mua bánh kem rồi về cả hai cùng nhau uống rượu tiếp rồi lăn đùng ra ngủ.

Sáng ra cũng mắt nhắm mắt mở lên xe rồi cũng thiếp đi, vào lớp thì cũng lại ngủ gà ngủ gật.

Đầu óc chẳng thể nào tập trung được, tức chết mất thôi.

Ở phía xa xa trên bục giáo sư vẫn tiếp tục giảng dạy, tay cầm cây thước tròn nhỏ dài khoảng đâu nửa mét chỉ chỉ trên chiếc video được trình chiếu trên bảng.

-Nào bạn nào phát hiện được lỗi sai mà vị bác sĩ này mắc phải đây?....ờm.. Min Sooyeon.

Thấy lớp không ai đáp lời, im phăng phắc giáo sư liền gọi học trò ưu tú nhất của mình. Nhưng cũng chẳng ai lên tiếng.

-Min Sooyeon.

Vừa kêu ông vừa đảo mắt quanh lớp tìm kiếm bóng dáng cô.

Nhỏ Jessi kế bên thấy hồn cô cứ ở trên mây lập tức cụng mạnh cù chỏ vào cô, nhướn mày ra dấu về phía thầy.

Sooyeon nhận tín hiệu lập tức đứng phắt dậy. Nhưng mà..

Đứng dậy làm gì?

Giáo sư kêu làm gì?

Làm gì?

...

Ủa?? Người đứng trên kia là Kim Taehyung mà, giáo sư nào? Giáo sư đâu?

Giáo sư hôm nay sao lôi cuốn vậy?

Hắn còn cười kia, ôi nụ cười hình hộp ấy.

Từng cử động của người trên như được slowmotion vậy.

Jessi nó cũng ngớ người theo còn luôn miệng thì thào.

-Trả lời đi, nhanh lên. Trả lời đi. Ông đó chưa có rửa nước muối. Nhanh lên. Sooyeonnn. Sooyeonnnn.

-...

-Cái con nhỏ này, giáo sư đáng tuổi bác mày đó, mày nhìn người ta với ánh mắt gì vậy.

-Kim Taehyung?

-Trời ơi bố con điên, mày bị hoa mắt hả? Tỉnh đi con quỷ. Trả lời thầy đi, nước muối, nước muốiiiii.

-À dạ thưa giáo sư, bác sĩ đó chưa tráng nước muối ạ.

-Đúng rồi, em bị làm sao à? Có cần đến phòng y tế không? Nhìn em không tập trung gì cả.

-Em xin lỗi, em ổn ạ.

Sooyeon ngồi xuống thở phào. Kiến thức hôm nay đi tong hết rồi, thay vào đó toàn là cái hình bóng, giọng nói của tên khốn kia thôi.

Tỉnh táo lại đi Sooyeon ơi là Sooyeon.
________

Đến giờ nghỉ toan định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại tinh thần, chứ học hành mà tâm trạng trên mây thế này thì mốt cứu người làm sao đây.

Vừa đến cửa cô đã nghe tiếng xì xào gì đó chuyện liên quan đến Taehyung rồi còn nhắc cả tên cô vào.

Nhưng Sooyeon có bao giờ quan tâm mấy thứ đó làm gì, cô đi thẳng đến bồn rửa tay.

Thấy cô bọn nó ngừng bàn tán mà trơ bộ mặt như bị dựt bồ xong rồi đi đánh ghen các kiểu.

Đúng như lời Jungkook nói, cái trường này không vì thực lực thì chỉ có bố làm to mới được vào. Mấy cô thiên kim tiểu thư thế này thì toàn đi chung bầy đàn với nhau.

Tính tình thì cũng xấu y như nhau, cái chỗ học tập chứ có phải cái vũ trường đâu mà coi kìa...váy thì ngắn, đã thế còn săn lên thêm sát mép mông, áo thì không hở ngực cũng hở eo. Đàn ông nhìn vào chắc mê lắm.

Quay lại nhìn Sooyeon cô kìa, ăn mặc gì mà kín bưng, không biết soi mói kiểu gì.

Bọn nó không nói không rằng hất thẳng xô nước vào người cô, miệng cười khoái chí.

-Hahahaha, tụi bây nhìn nè cái mặt nó kìa..haha hài chết được. Loại điếm như mày nên tránh xa Taehyung của tao ra. Hổm rài tụi tao để ý mày rồi, đi chung xe đồ ha. Được anh ấy mở cửa, đóng cửa cho nè he... nhìn chướng mắt chết được...tao không cần biết mày quyến rũ thằng nào đi nữa nhưng Taehyung của tao thì khác condi à, chỉ có tao..mới xứng với ảnh. Mày còn lén phén nữa thì....

-Thì sao??

-Chà, mày gan quá nhỉ? "Thì sao?" Mày nói trống không với ai vậy?

-Mày đó, tụi bây đó. Nói năng cho đàng hoàng, không tao xé nát miệng từng đứa bây giờ.

Cô chỉ thằng vào mặt chúng nó, trước giờ không làm gì nay có cớ kiếm chuyện thì tưởng gặp nai tơ à.

-Mạnh miệng nhờ...hahaha, tao cảnh cáo mày lần cuối. Lo liệu mà tránh xa anh yêu của tao ra, nên nhớ chị mày đông hơn, chị mày giàu hơn, chị mày có quyền.

Xong nó cố tình đi ngang huýt vai cô một cái rõ mạnh như khẳng định lại câu nói lần nữa.

Toan định rửa mặt thì bây giờ cô tỉnh luôn rồi, ướt hết cả người không tỉnh cũng lạ. Đúng là thứ hách dịch.

Cái tên khốn Taehyung đó, dính vào toàn gặp chuyện gì đâu không, tức muốn xì khói.

Taehyung đâu có biết cô đang thầm chửi mình đâu, anh vẫn đứng đợi bên phía cầu thang cách đó vài mét vì lúc nãy khi qua lớp cô họ nói cô đi vệ sinh rồi.

Vừa bước đến anh thấy cô mình mẩy ướt sủng cũng hoảng hồn ấy chứ.

-Em sao vậy? Làm gì mà ướt nhẹp như con chuột lột thế này?? Té hả? Có bị thương ở đâu không?

-Nè, ở trường thì anh tránh xa tôi ra một chút có được không? Tôi không sợ lời ra tiếng vào nhưng tôi không muốn bị rửa tội như thế này.

Gì vậy? Sooyeon của anh sao vậy? Mới hôm qua, ngay cả lúc sáng cũng đềm đạm lắm mà sao bây giờ hằn hộc quá vậy?

-Đứa nào bắt nạt em? Anh đánh nó gãy xương luôn.

Đường đường là người của Kim tổng anh đây, đến cọng tóc của cô anh còn không dám bức thì đứa nào, mã cha đứa nào dám tạt nước cô.

Anh mà biết được anh cho chúng nó vào rừng chơi với khỉ đột liền.

-Em đứng đây đợi anh, anh lấy áo cho em thay, gần đây thôi.

Chưa kịp để cô phản ứng anh nhanh chóng chạy như gió đến tủ đồ của mình lấy ra bộ đồng phục thể dục của trường, trường nào mà chả có tiết vận động thể chất chứ ha.

Anh mà đi thi chạy nói không chừng sẽ được giải đặc biệt luôn đó. Trước giờ đi oai vị, thảnh thơi lắm. Bây giờ vì sợ cô ốm mà cong đít chạy hết tốc lực.

Thì đó, tiết trời mùa đông mà mặc cái áo ướt thế này kiểu gì cũng bị cảm cho coi.

-Nè, em thay đi. Đừng có từ chối, anh giặt sạch lắm.

Thôi dù gì cô cũng không thể mặc đồ ướt thế này được, đồng phục ấy thì cũng giống nhau thôi ai mà biết được cô mặc đồ của hắn chứ.

Sooyeon cầm lấy áo đi vào nhà vệ sinh thay, khổ nỗi nó hơi bự so với cô nhưng mặc cũng dễ thương mà.

Anh nhìn cô một vòng từ trên xuống dưới, lại lướt từ dưới lên trên rồi cười khoái chí xong rồi nắm tay kéo cô đến nhà ăn.

Hôm qua ngủ trễ quá nên sáng giờ cả hai có ăn gì kịp đâu, cuống cuồng thay đồ đến trường còn không kịp nữa là. May là ở đây có chuẩn bị đồ ăn cho sinh viên ấy, không là đói nhăn răng.

Taehyung này được cái vừa nói xong lại muốn làm tâm điểm của mọi người, Sooyeon cô vừa bị tạt nước đó. Cô không muốn bị rửa tội lần hai đâu. Buông ra đi.

-Anh ngồi bàn khác đi, tôi vừa nói mà??

-Thôi, ngồi chỗ khác cô đơn lắm.

-Anh mà ngồi thì không thiếu người ngồi cùng đâu, không cô đơn được đâu. Đi đi.

-Không.

Nói một từ thôi mà anh phải nhấn mạnh đến trợn mắt kia.

Cái nhà ăn hôm nay sao mà nó ngộp thế? Sao mọi người cứ liếc ngang liếc dọc cô và anh vậy nè.

-Assh... anh quên lấy nước rồi, em ngồi đợi chút nha.

Cạch

Thấy chưa Sooyeon đã nói rồi, cái tên Taehyung này cứ thích đem rắc rối cho cô thôi. Coi hắn đi chưa được bao lâu mà cô đã gặp cái con nhỏ khó ưa khi nãy lần hai rồi.

Nó đặt mạnh khay cơm xuống bàn, cơm canh bắn tứ tung, bắng cả vào người cô.

-Ấy chết chưa, chị lỡ tay giuột khay cơm bắn cả vào người em rồi nè.

Coi kì coi kìa, cái giọng gì đây?

Ả lấy tay phủi phủi áo cho cô làm cô khó chịu chết được, cái tính ngại người lạ đụng chạm nó cứ âm ỉ trong người.

Sooyeon hất tay ra.

-Đừng có đụng vào tôi, đem đi chỗ khác ngồi ăn đi.

-Thái độ với đàn chị kiểu gì vậy?

Ả tức như sắp điên tiết lên đến nơi, tay toan định cầm cả khay cơm mà hẩy vào người cô nhưng khựng lại khi thấy cái chứ thêu trên áo.

Chữ "Kim Taehyung" nó rành rành ra kìa, hất bẩn áo thì tiếc lắm. Mà để cái con Sooyeon này mặc cũng không vừa lòng ả.

Ả đặt tay lên vai cô phủi phủi rồi trượt lên tới mặt cô vỗ vỗ vài cái, khinh bỉ.

-Chà...áo đẹp ha..cái áo hồi nãy ướt rồi liền thay cái này dằn mặt tao ha.

Khốn nạn chưa, đúng là một điều nhịn chín đứa leo lên đầu ngồi mà. Nhìn cũng đẹp người mà cái nết hỡi ơi quá. Hèn gì mới đi thích được cái tên họ Kim vừa xấu người vừa xấu nết kia.

Ăn cơm hết ngon rồi.

Cô biết thứ ả muốn là gì. Sooyeon đứng phắt dậy cởi toan cái áo cô đang mặc thảy qua cho ả.

Cứ cái gì dính dáng đến Kim Taehyung tốt nhất không nên giữ, vứt cho lành.

Nhà nãy giờ nó loạn cả lên, nháo nhào khi thấy nhất cử nhất động của Sooyeon cùng ả kia. Trố mắt nhìn cô sao mà ngầu quá.

Ả mất mặt quá mà nhưng vì trai nên đâu còn liêm sỉ, tức thì tức đó nhưng kia là áo của Taehyung_người trong mộng của ả, đồ của anh đâu phải muốn có là cố đâu. Ả nên làm sao đây??

Vứt áo xong trên người cô chỉ độc chiếc áo ngực cùng với cái áo lá mỏng. Nhiệt độ giờ cũng ở đầu mười chứ cao kiết gì.

"Cái gì mà nháo nhào đông vui dữ vậy?"

Taehyung đi lấy nước về thì bị chắn bởi đám người nhiều chuyện nên lấy làm lạ.

Anh chen vào. Cố gắng lắm mới vào được.

-Ủa? Có thấy gì đâu?

Sao mà ở ngoài tụ tập đông quá trời, đến khi anh vào thì có thấy ai đâu? Có thấy có chuyện gì đâu?

Anh quay ra lần nữa thì thấy đám đông nó giải tán rồi.

Anh đã bỏ lỡ cái gì hả? Sao mà không hiểu gì hết vậy nè.

Taehyung nhăn mặt khó hiểu, sực nhớ ra hai chai nước mình đang cầm.

Phải rồi, là anh lấy cho mình và Sooyeon mà. Cô đâu?

Anh đứng trước bàn. Thức ăn vẫn còn đây mà. Ngó nghiêng ngó dọc khắp nhà ăn cũng chỉ thấy mọi người tập trung ăn với tám chuyện thôi chứ cũng chả thấy bóng dáng cô đâu.

Đành lủi thủi ăn một mình vậy.

Cô có thương yêu gì anh đâu chứ, người ta vừa đi lấy nước có chút xíu hà, còn lấy cho cả cô nữa mà cô tuyệt tình bỏ đi trước.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro