16. Chàng trai bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooyeon bừng bừng khí thế đi qua trước những ánh mắt của mọi người, hoang mang có, ngưỡng mộ có, khinh bỉ cũng có.

Trời thì lạnh, áo thì mỏng. Người cô bắt đầu run lên, ăn có bữa cơm mà cũng mệt mỏi quá, lạnh không? Lạnh chứ, nhìn ngầu vậy thôi chứ cô cũng là con người mà, còn ả kia là con gì thì cô không biết.

Trước đây cô nổi bật thế nào thì ai cũng biết, xinh đẹp tuyệt vời, học giỏi lại có phần lạnh lùng, đến cả nữ còn mê thì nam nhân chỉ có chết điêu chết đứng với cô thôi... nhưng Taehyung anh bị làm sao vậy chứ? Càng ngày anh càng khiến cô bị ghẻ lạnh hơn.

Giận lắm.

Vừa đi cô vừa tức, thật tức lắm nhưng lại phải ém vào lòng và trưng cái bộ mặt băng giá ra cho thiên hạ.

Đột nhiên từ khẽ hở của 2 bức tường có một bàn tay nắm tay cô ghị lại vào trong.

Quá bất ngờ Sooyeon bị lôi vào, người ấy nhìn thấy nhanh chóng cở bỏ áo khoác ngoài mặc vào cho cô.

-Em ăn mặc kiểu này là sao đây hả? Trời nóng lắm sao? Lỡ bị cảm thì phải làm sao?

Người đó tuông một tràn câu hỏi vào Sooyeon cô, toan định trả lời câu này thì đã bị câu khác chặn họng làm có hó hé được tiếng nào đâu chứ.

Nhìn thấy gương mặt người ấy, được người ấy quan tâm như vậy cô như quên hết những chuyện vừa xảy ra mà bất giác cong môi cười tươi nhưng không khỏi bất ngờ.

Phải, là cười tươi đó.

-Oppa??
____________________

Taehyung ăn xong anh đứng lên dọn dẹp.

"Ting ting" tiếng thông báo điện thoại.

Anh mở điện thoại của mình lên nhưng lại chả thấy cái thông báo nào, tiếp tục dọn bàn.

Hình như anh vừa đạp trúng cái gì đó thì phải, Taehyung ngước xuống nhìn, ra là anh đang dẫm phải cái điện thoại mà nó vừa thông báo khi nãy ấy.

Nhìn quen quen nhỉ??

-Điện thoại này?? Là của Sooyeon mà.

Không biết là do vô tình hay cố ý nhưng anh đã thấy được tin nhắn vừa nhận của cô.

Và cũng không biết là vô tình hay cố ý mà anh lại bấm vào đoạn tin nhắn của cô mà đọc.

"Cái gì đây?" Trong đầu anh là câu hỏi ấy.

-Oppa hôm nay sẽ về với em nhé!!! Hôm nay em muốn ăn gì nè anh sẽ nấu cho em.

-Lâu quá rồi không gặp em, CÔNG CHÚA bé bổng của anh có ăn uống đầy đủ không đó?

-Cái gì đây? Thằng cha này là ai mà dám nhắn tin với Sooyeon của Kim Taehyung này một cách thân thiết như vậy hả?

-Công chúa?? Ô hô tức cười.

-Oppa oppa nghe mắc ói, haa...Min Sooyeon...em chết chắc rồi, tôi sẽ giết chết cái thằng này.

-Miệng thì bảo chưa yêu ai, thấy trai là mặt lạnh tanh ha... này không phải là yêu nhau thì là gì? Còn dám quyến rũ tôi.

Mặt Taehyung lúc này đen như đít nồi vậy, tay nắm chặt lấy điện thoại thiếu điều muốn bóp nát vụn nó ra, nhai nuốt nó luôn.

Không có dọn dẹp gì nữa hết á, cái con bé Sooyeon này quá quắc lắm rồi.

Anh hầm hầm rời khỏi nhà ăn.

Trời ơi đúng là trùng hợp mà, nhìn đôi nam nữ đứng cười nói vui vẻ đối diện anh kia kìa.

Cái nụ cười của Sooyeon làm Taehyung điên đảo mong muốn nó dành cho anh, cái nụ cười mà ngày đêm anh khao khát ngắm nhìn.

Mọi khoảnh khắc của cô và tên kia, cái tên trong tin nhắn chăng? Taehyung anh thấy mà lòng như lửa đốt.

Anh núp mình vào cây cột kế bên hóng chuyện bên cô xem có gì thú vị không.

-Anh về khi nào sao ko báo em?

-Ơ anh nhắn em rồi mà em có xem đâu?

Coi kìa coi kìa, cái tên đó còn nựng nựng má, vuốt vuốt tóc cô nữa kìa.

-Trời lạnh lắm, ăn mặc cho kĩ vào. Mặc như vậy nhiều thằng sẽ lác mắt nhìn em mất. Em mà cảm mến thằng nào là anh giận em luôn.

-Ui trời ơi, em nghe lời anh mà. Em chỉ yêu người nào giống anh thôi.

Sooyeon cầm tay người kia lắc lắc làm nũng.

Trời ơi, kia có phải Sooyeon lạnh lùng mà Taehyung anh biết không vậy?

Không phải là nói chuyện cùng anh nhưng nó đáng yêu quá, cô mà làm nũng kiểu đó với anh chắc anh chết mất.

-Haaa, bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?? Chàaaa để xem coi Sooyeon của anh lớn quá rồi nha.

Anh vừa nói vừa xoay cô 1 vòng, nhìn lướt từ trên xuống.

-Anh về đây có gì không á?

-Ơ con bé này? Phải có gì thì anh mới được về sao?

.....

-Cái anh đó là ai vậy?? Trời ơi đứng nhích qua coi chật quá.

-Trời ơi hết chỗ rồi, rồi mắc cái gì đứng đây rình người ta vậy?

-Ủa rồi ông có rình hông?

-...

Jessi nó cứ cằng nhằn vì Jinhwan cứ đứng nép nép vào người đè nó không thở được.

Đã lén lén lút lúc nhìn trộm rồi còn cãi lộn nữa chứ.

-Ê mà ông thấy anh đó đẹp không? Chẳng lẽ Sooyeon nó giấu anh người yêu xịn vậy ta??

-Không có đâu haha, anh em người ta thân thiết thôi mà haha.

Nghe hai chữ "anh em" là mắt Jessi như sáng rực lên vậy đó, nó quay hẳn người về phía cậu.

-Ông nói anh em hả? Là anh Sooyeon á hả? Sao biết vậy?

-Xờiii, Kim Jinhwan này có gì mà không biết?_phẩy mũi, hất mặt.

Jessi trầm ngâm một lúc rồi mặt lại hớn hở, tươi còn hơn lúc đầu nữa.

Rồi hai người cũng tiếp tục chen đẩy mà hóng chuyện.

"Ting"_ tiếng thông báo điện thoại.

"Là anh Namjoon đây! Bận quá không liên lạc được, em nhớ anh chứ người đẹp của anh?"

"Hôm nay chúng ta hẹn hò nhé? Nhớ mặc cho sexy vào nhé, chúng ta sẽ cùng hưởng thụ ngày đầu tiên"

Jinhwan há hốc mồm: -Trời ơi cái gì đây??

-Cái gì?_Jessi thắc mắc quay lại.

Thấy nhỏ quay lại cậu nhanh chóng đưa điện thoại ra xa tầm mắt nhỏ.

Sooyeon ơi là Sooyeon, tôi kêu em lấy thông tin liên lạc chứ ai nhờ em cho hắn số của tôi vậy???

Rồi hai thằng đực rựa thì hưởng thụ hẹn hò kiểu gì?

_____

Quay trở lại tiết học.

-Sooyeon nè. _Jessi quay sang hỏi.

-Hả?

-Hồi nãy tao có thấy mày đứng cùng anh nào ấy? Ai vậy?

-Anh nào? Làm gì có anh nào!

Coi cái con người Sooyeon này cứng đầu chưa kìa, đã bảo là thấy rồi mà còn chối đây chối đẩy.

-Có mà, ai ấy?? Tao nói có mà.

Cái con Jessi này cũng lì thua kém gì cô đâu, người ta đã nói không rồi mà cứ bảo có.

-Anh ấy tên gì vậy? Người yêu mày hả?

-Không đâu, anh tao ấy.

"Anh" vậy là Jinhwan nói đúng rồi, sao cậu hay vậy nhỉ?

-Anh ấy tên gì vậy?

-Min Yoongi, chi vậy?

-Thì tao...

-Không nha, tao không đồng trao tặng anh ấy cho ai đâu nha.

-Ơ con này, mày không muốn bạn mày thoát ế à?

-Muốn thì muốn nhưng anh tao thì...chỉ của tao thôi.

-Thôi mà Sooyeon cho tao xin số ảnh đi màaaaa. Mày muốn gì tao cũng chịu luôn.

- 400 tỉ won.

-Bố con điên, sao mày sống vật chất thế??

Nói cô ích kỉ cũng được, bởi Sooyeon chỉ có mỗi anh, được anh quan tâm đùm bọc thích biết bao sao mà chịu san sẻ nó cho ai chứ.

Chính anh cô cũng ý thức được anh cũng chỉ có cô, chỉ có mỗi cô em gái này thì sao mà chịu để cô vào tay thằng nào khác chứ. Càng khống muốn cô phải thiệt thòi hay chịu khổ, anh sẽ bảo vệ cô, sẽ thay cô làm tất cả vì đó là trách nhiệm của người anh và cô chính là viên ngọc quý của anh, của riêng anh. Không ai khác.

Anh về đây không chỉ là vì nhớ em gái, vì anh hiểu được suy nghĩ gì đang chạy dọc đầu cô suốt thời gian qua.

Sooyeon không nói nhưng không có nghĩa là người anh này không biết, anh đã nuôi cô từ nhỏ thì những gì cô nghĩ hay làm đều không qua khỏi mắt anh.

Cô đã trưởng thành anh càng lo ngại hơn, suy nghĩ của cô càng táo bạo hơn khiến anh phải e dè trở về.

_____

-Nè nè.

Sooyeon đang chuẩn bị gom laptop với tập sách đi về thì Jinhwan đi đến níu lại.

-Jessi bà ra cổng chờ Sooyeon đi, tui có chuyện nói với Sooyeon.

Nhỏ Jessi coi vậy mà cũng nghe lời trai ghê gớm ha, nói cái là đi theo liền.

-Chuyện gì?_cô thắc mắc hỏi.

-Chuyện của Namjoon. Yahh, tôi nói cô xin cách liên lạc thì cô cho số tôi làm gì?? Hẹn hò gì nữa?

-Ơ, thì cậu bảo tôi cho số anh ấy thì tôi tưởng cho số cậu.

-Nếu vậy thì câu dẫn hắn làm gì? Nhiệm vụ này là chủ tịch giao cho cô mà??

-Thì tôi làm xong rồi thì dây dưa với hắn ta làm gì? Thời đại nào rồi mà đi câu dẫn hắn rồi lấy mật tin của hắn chứ?

-Hả? Xong rồi? Xong lúc nào?

-Trước khi mà cậu hẹn tôi ra chỗ đó. Tôi nói rồi, anh ta sạch sẽ lắm, làm ăn đàng hoàng không có ăn chặn vũ khí của chủ tịch đâu.

-Cậu?? Làm sao cố thể biết chứ?

-Tôi đã hack hệ thống công ty hắn. Biết thế thoii, giờ thì về chuẩn bị hẹn hò đi kìa._Cô đi lướt qua khopng quên vỗ nhẹ vai anh trêu chọc.

-Yahh, thế còn Taehyung. Nếu Namjoon không làm thì Taehyung à?

-Tôi không biết, nhưng anh tôi về thì có lẽ tôi không tiếp tục được, nhờ cậu phần còn lại vậy.

Jinhwan chôn chân tại chỗ bất lực nhìn cô, rõ là chủ tịch nhờ cô mà, anh chỉ là giúp đỡ thôi sao giờ gánh hết vậy nè.

Mà cũng đúng, Min Yoongi về đây thì cô tốt nhất chỉ nên lo học thôi. Hắn về đây một phần là quan sát, một phần là tiết chế cô tránh xa những thứ không được sạch sẽ. Chính hắn làm việc cho chủ tịch nhưng lại không muốn cô dây dưa với ông ta.

Có một người anh chuyên tâm bảo vệ em gái như vậy đúng là vừa sướng vừa khổ mà.
________

-Anh đứng đây chờ Sooyeon hả?

-À..em là..

-Em là bạn thân của Sooyeon, Jessi.

Jessi nghe theo Jinhwan ra cổng đợi thì thấy anh cô đứng đó nên tiện thể ghé thăm hỏi chút, làm quen chút vậy.

Nó đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

Yoongi hai tay để trong túi áo khoác cũng không chần chừ mà đáp lại.

Ôi trời ơi Jessi sướng tê cả người. Mắt nó giờ nhìn đâu cũng ra hoa, nhìn đâu cũng ra màu hường. Nó sắp bay lên rồi.

Người gì mà tay đẹp với ấm quá vậy nè, mặt cũng đẹp luôn, tóc cũng đẹp luôn, úi trời lại còn cười nữa. Awww tim Jessi đâu rồi? Giờ mới thấy Sooyeon nó có phước nhường nào. Có chị dâu như cô thì sao chứ? yêu thương em chồng hết mực luôn cho coi.

-Anh hai._Sooyeon đi đến.

Jessi nó đứng hình mấy hai giây, sao mà nay cô đáng ghét quá vậy. Chỗ người ta đang hạnh phúc mà.

Thấy Jessi nó cứ tiếc hùi hụi mà nắm lấy tay anh cô mãi không buông mà cô mắc cười.

-Có lẽ em cũng đang đợi Sooyeon nhưng mà hôm nay anh đưa em ấy về, em về một mình được không??

Sao chứ?

Còn đuổi người ta nữa cơ, đẹp trai mà sao lạnh lùng quá. Hai anh em nhà này đúng chuẩn là cùng một lò rồi, tính tình y như nhau.

Giờ trả lời "không" được không ? Anh cho cô có gian về cũng được mà.

Jessi nó đứng nhìn hai em khoác nhau đi trên con đường mùa đông kia, lòng cô cũng lạnh lẽo như vậy đó.
_____

-Hổm nay dì và dượng hỏi thăm em nhiều lắm, nhưng mà họ không nói tại sao lại về nước mà không dắt em theo làm anh lo chết được.

-Sao lại lo? Bộ em còn nhỏ tới mức không thể sống một mình hả?

Nói thế thôi chứ anh mà biết cô bị gán nợ cho tên Kim Taehyung thì anh sẽ điên lên mất.

-Anh về ở đây bao lâu?

-Anh ở vài tháng

-Vài tháng???

-Ừa, sao vậy? Anh ở cùng em nhé?

-Ơ...ơm..ừnm..không được đâu anh, em em..em ở cùng với Jessi nên anh không ở được đâu, để em dọn nhà cũ cho anh nhé?

-Dượng nói nhà cũ bán rồi mà.

-À phải rồi nhỉ.

-Để anh mua nhà mới rồi cùng ở, em cũng không phải ở với bạn nữa.

Ôi trời ơi, anh cô giàu nhỉ. Thế xin tiền anh trả cho tên khốn kia có phải là đỡ khổ không. Nhưng cô lại không muốn như vậy. Cũng không hiểu tại sao nữa.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro